Học thư pháp mất bao lâu? Bắt đầu từ đâu?

Học thư pháp mất bao lâu? Bắt đầu từ đâu?

Học thư pháp không quy định về thời gian nhất định, bởi trong thư pháp sẽ có nhiều những kỹ thuật, pháp độ khác nhau, và tùy vào nhu cầu của người học mà đặt ra mục tiêu cho cá nhân bản thân mình. 

Nếu bạn chỉ cần viết được chữ thì ở lớp học thư pháp của mình có thể chỉ bạn cách viết ngay trong buổi đầu tiên. 

Thế nhưng để hiểu thế nào là mỹ học trong một tác phẩm thì nó cần sự nghiên cứu sâu hơn và mất nhiều thời gian hơn thế.

Thư pháp có nhiều cấp độ, cho nên ở bài viết này, chúng ta sẽ nói đến cấp độ căn bản. Tức là sơ cấp, gói gọn ở những bài học vỡ lòng như cách cầm bút, học nét, học ghép chữ, bố cục, thư thể. Bởi lẽ ở những cấp độ cao hơn, người ta sẽ hiếm khi hỏi câu hỏi này.

Học thư pháp mất bao lâu?

Học thư pháp mất bao lâu?

Thông thường một người khi mới bước chân vào học thư pháp cần tuân thủ theo lộ trình giáo án của giáo viên và đáp ứng khối lượng bài giảng họ tham dự.

Ví dụ học xong phần cơ bản công bạn sẽ mất khoảng 12 tiết, học các thể chữ mất khoảng 12 tiết nữa, và nghiên cứu sang các khái niệm mỹ học cơ bản sẽ mất thêm từ 9 đến 12 tiết thêm, tổng cộng khoảng 36 tiết học mỗi tiết khoảng 2 tiếng.

Chưa kể sau khi học xong kiến thức, bạn sẽ mất thêm thời gian để thực hành nhuần nhuyễn các kỹ thuật. 

Điều này phụ thuộc thêm vào yếu tố phẩm chất, sự chuyên cần, sự kiên trì của mỗi cá nhân và thời gian mỗi cá nhân bỏ ra cho việc học thư pháp.

Học thư pháp bắt đầu từ đâu?

Học thư pháp Bắt đầu từ đâu?

Thiên lý chi hành, thủy ư túc hạ

Bạn nên hiểu câu này là hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân.

Học thư pháp cũng thế, việc bắt đầu từ đâu phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người, và nếu như ở vị trí của mình hiện nay, mình khuyên thật lòng rằng bạn nên bắt đầu với việc tham gia một lớp học thư pháp chất lượng.

Trên thị trường hiện nay, khi xem qua giáo án công khai, thông thường 1 cơ sở thư pháp chuyên nghiệp sẽ ấn định thời gian cần và đủ để lĩnh hội kỹ năng sơ cấp đầu vào thư pháp là từ 6 tháng trở lên, với điều kiện luyện tập liên tục vào mỗi ngày.

Dĩ nhiên, vẫn tồn tại một số lớp học “ hương hoa”, tức vỏn vẹn một vài ngày, hay một vài tuần gì đó, thì chúng ta sẽ đề cập sau.

Vậy tại sao phải mất tận 6 tháng chỉ để học cầm bút, luyện nét? Thì, giai đoạn sơ cấp luôn là giai đoạn trọng yếu, bởi sau này, đại tự hay tiểu tự đều cần kỹ thuật nét rất vững vàng, tinh tế, chuyên nghiệp. Giai đoạn này nếu không được luyện kỹ lưỡng, mà bởi vì thấy nó đơn giản mà bỏ qua, hay qua loa, thì khả năng bất cập sau này vô cùng lớn.

Nhất là khi tiếp thu đến các dạng thư thể, bởi cầm bút lóng ngóng, nét được nét vơi thì cũng không thể bắt đầu học thư thể. Giống như trẻ em mới tập đi mà bắt thi chạy vậy, khả năng liên kết với công cụ không có, không linh hoạt, thì không làm được vậy thôi.

Cho nên, trên mặt bằng chung thì 6 tháng, nhưng nếu có tác động của ngoại lực như bận rộn, trì hoãn, thời gian ngắt quãng, thì con số này có thể cao hơn, không có con số chính xác. Rất hiếm để có ai đó vững vàng dưới con số này, nhưng cũng không phải là không có. Xong giai đoạn này thì ở những giai đoạn khác, như học thư thể mở rộng, khái niệm mỹ học cơ bản, hay tìm kiếm lý tưởng riêng thì sẽ có thời gian khác nhau. Lúc này mới tùy thuộc vào mục tiêu của từng người.

Tóm lại, muốn bước trên con đường đạt được mục tiêu, thì bước qua được con đường sơ cấp cái đã. Dĩ nhiên, những cấp độ, pháp viết cao cấp hơn thì cần các đoạn thời gian khác hơn, không lấy 6 tháng ra làm mục tiêu bình quân cho tất cả trình độ được. 

Vấn đề cần lưu ý khi tham gia học thư pháp

Bên cạnh ngoại lực đã nêu ở trên ảnh hưởng tới tốc độ học thư pháp, thì các tác nhân chủ yếu để 6 tháng này thuận lợi hay không là nội lực. Tức là khả năng tiếp thu, tuổi tác, ý thức tốt về bản thân. Nghệ thuật đúng là cần năng khiếu, nhưng nó là trọng yếu, không phải trọng tâm, chưa cần thiết để nhắc đến.

a. Kinh nghiệm đi đường dài

Mỗi người sẽ có vận tốc và biên độ phát triển khác nhau. Khi người có nhiều kinh nghiệm trên những đoạn đường dài khác, dĩ nhiên sẽ không gặp khó khăn ở bước sơ cấp này, đôi khi trãi qua vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng bên cạnh đó, người chưa nhiều kinh nghiệm đi đường dài, mà từ lâu đã luôn quen với những đoạn đường ngắn hạn, sớm đạt được mục tiêu, thì tất nhiên là sẽ gặp trở ngại nhiều hơn.

Lấy ví dụ, một người có kinh nghiệm luyện tập thể thao, thì cho dù là luyện sức bền hay xây dựng cơ bắp, thì cũng lựa chọn ở mức vừa đủ khả năng của chính mình và nâng từ từ. Thứ nhất là không để kiệt sức cả tinh thần lẫn cơ bắp, thứ hai là đối với những ngày bị ngoại lực trì hoãn, khi bắt đầu trở lại cũng dễ bắt kịp tiến độ, không tự ép mình vào tiến độ khắc nghiệt để đạt kết quả ngắn hạn. 

Cái giá phải trả cho kiệt sức không chỉ là ý thức rõ khả năng của chính mình, mà còn là tổn thương tinh thần lớn, gây ra áp lực chán nản, bỏ cuộc. Điều này, với người mới luyện tập chưa trãi nghiệm được, dễ lựa chọn tập hết sức, tập đến chấn thương, cố gắng bức phá giới hạn của mình. Điều này chỉ phù hợp với những lộ trình ngắn hạn mà thôi.

Vậy nên khi học thư pháp, là lộ trình dài hạn. Các bạn chưa có kinh nghiệm đi đường dài sẽ mất thêm thời gian để học bài học này, dĩ nhiên không thể trãi qua êm ái như các bạn đã có kinh nghiệm đi đường dài ở những khía cạnh khác trong cuộc sống. 

b. Tuổi tác

Ngoại lực có thể là ở tuổi tác. Tuổi trẻ dễ háo thắng, chưa thực sự học được việc đánh giá đúng khả năng của chính mình. Tuổi già lại dễ bảo thủ, không chịu thay đổi hay tiếp thu những gì khác với tư duy trước kia của chính mình. Những lý lẽ này lại tiếp tục là vật cản trở lớn ở tư duy, trong những tháng ngày học đầu tiên, bởi khi tư duy không đủ tự do, thì con đường sẽ không thông thoáng.

c. Tâm tính

 căn cơ. À, việc này không liên quan đến việc bạn có tu thân đủ hay không, có đủ biết đến nhân quả hay ý thức sống tử tế hay không. Nó liên quan mật thiết đến tâm an dưỡng của bạn. Là cảm giác thanh thản, thư thái, thoải mái khi bạn trãi nghiệm bộ môn nghệ thuật này.

Hay nói cách khác, khó chịu bức bối thì khó lòng luyện chữ. Ghét ai chướng ai, cũng khó tập trung. Khác với cơm áo gạo tiền bắt buộc phải chỉnh chu, thì khi học thư pháp ở những ngày đầu tiên, phần lớn là tự nguyện, thì chữ luôn thể hiện được tâm trạng của con người.

Người giận dỗi thì chữ xấu, không đủ mềm mại, thoải mái. Vậy nên tâm trạng tích cực cũng liên quan lắm đến tiến độ và vận tốc học tập. Chớ tiêu cực hoài, thì không gian thời gian đâu để quan tâm đến lỗi sai của mình, mà chỉ quan tâm nỗi đến các nhân tố đó?

d. Đam mê

Thực tế là, sở thích sẽ hết cảm xúc khi chạm phải áp lực đặt mục tiêu, deadline. Hầu hết mọi người, nếu không có động lực nào khác ngoài đam mê, thì rất khó giữ lửa, khi trãi nghiệm những bước đầu khó khăn, chưa có kết quả ngay lặp tức.

Và đây cũng là một thách thức bé nhỏ, một bài học về sự kiên trì đúng đắn, không quá nhiệt huyết, cũng không quá ảo tưởng về sức mạnh của bản thân. 

Nguyên nhân hầu như của sự không tiến bộ, đó là quá chăm chỉ. Chăm chỉ nhưng không khắc phục lỗi, chăm chỉ theo kiểu dồn ép, chứ không phải tiếp thu từ từ theo khả năng. Nhiều người nghĩ, cứ cố gắng là đủ, dồn ép, một ngày phải luyện được bao nhiêu nét, thời gian nhớ nét để ráp nét càng sớm càng tốt. Ấy lại không phải, bởi càng cố gắng, càng nỗ lực, càng rơi vào tâm kiêu ngạo, mong muốn hơn người, thì lại càng chạm đến giới hạn chịu đựng, rất dễ vấp vào chán nản hoặc kiệt sức.

Lúc bấy giờ, đam mê, niềm yêu thích bỗng dưng vụn vỡ. Người ta đối diện với thực tế rằng đầu óc không muốn tiếp thu, làm việc không hiệu quả, không tiến bộ. Mình thường gọi đây là tình trạng bão hòa, cần nghỉ ngơi.

Vậy nên, thông thường người ta quá chăm chỉ, thì khả năng một khóa học sẽ kéo dài hơn, bởi những đoạn trì hoãn do kiệt sức này. Còn người tiếp thu chậm rãi theo năng lực, thông thường sẽ không bị trì hoãn, không bị chán, đạt đến sự đều đặn của hứng thú, dẫn đến dễ tiến bộ, khóa học sẽ nhanh hơn.

Mình vốn tôn trọng sự kiên trì. Nhưng mình không thích thói kiên trì ảo tưởng, không nhận thức tốt vị trí hay năng lực của bản thân, càng không có chiến lược, tự phí hoài công sức của mình, mà vẫn chìm đắm vào thói kiêu ngạo rằng mình nỗ lực hơn bất kì ai. Sau đó lại loay hoay hỏi tại sao học lâu như vậy mà vẫn không tiến bộ.

Bên cạnh đó, việc không kiên trì, học ngày một ngày hai là bỏ dỡ, lủng đoạn. Hoặc đánh giá thấp những bài học căn bản là quá dễ, không chịu học thuần thục, kỹ lưỡng, thì lại là một vấn nạn khác. Vấn nạn này tương đối đơn giản, là các bạn thiếu tôn trọng bản thân mình mà thôi. Có yêu thích, nhưng lại sợ đầu tư công sức, thì quả là không có con đường nào phù hợp cả. Có lẽ các bạn có dạng tính cách này nên đi workshop mà thôi, theo kiểu trãi nghiệm ngắn, chứ không phù hợp tham gia bất kì công chuyện học hỏi nào cần cam kết cao.

Giống như việc một số người không đủ khả năng để kết hôn, cam kết với bạn đời. Mà lại thích hợp với những mối tình chóng vánh vậy. Không sai, mỗi hoa mỗi màu. Nên không thể mang màu này lại đòi kết quả của một màu khác.

Đối với thư pháp, nếu có năng khiếu thì tốt. Tiết kiệm được một đoạn đường nhỏ, nhưng bởi năng khiếu dễ bị nội lực tấn công, như ngạo mạn hay tự ti đại loại, cho nên mình không cảm thấy năng khiếu sẽ ảnh hưởng quá nhiều đến những đoạn đường dài. Điều này tiếp tục khẳng định, khoản cách giữa có năng khiếu và không có năng khiếu cũng không nhiều, không cần để tâm đến. 

e. Thời gian và ý thức tự tập luyện

Thư pháp và bất kì nền tảng kiến thức nào khác, thì học luôn đi đôi với hành. Chúng ta không thể đổ thừa rằng kiến thức không phù hợp, hay phương thức giảng dạy không phù hợp, bởi lẽ cả xã hội đều có thể phát triển mà một cá thể không thể tiến bộ là sai.

Là đổ thừa.

Thời gian luyện tập thư pháp tại nhà không cần phải giới hạn trong 1 tiếng, 2 tiếng. Bởi lẽ cho dù cuộc sống tươi đẹp đến vậy, thì ảo tưởng việc có thể dành 1 tiếng, 2 tiếng trong 1 ngày liên tục cho bất kì nền tảng sâu sắc nào nghe thật là chói tai.

Thời gian luyện tập không quyết định được pháp độ, hay kỹ thuật bút pháp. Mà nó phải là sự ý thức về việc mình đang làm cái gì, làm như thế nào là đúng, tự chỉnh sửa chính mình. Tức là tập luyện có hiệu quả, chứ không vịn vào niềm tin rằng cứ nhiều mới là hiệu quả.

Ví dụ, muốn thuộc lòng 1 nét nào đó đến điêu luyện, thì cứ trên tin thần là luyện cho đến khi nào thật nhuần nhuyễn, chứ không phải luyện đúng 1 tiếng, 2 tiếng một ngày. Bởi lẽ có khi hơn thế, cũng có khi ít hơn thế. Cảm thấy không đủ thì luyện thêm, cảm thấy đủ thì chuyển sang luyện cái khác, hoặc trình bày kết quả với thầy giáo, tự so sánh chất lượng của mình với người khác, tham chiếu xem bản thân ở đâu.

Một số bạn luyện một ngày tận 2 tiếng, tức là rất kham khổ ấy, nhưng sau đó lại không tiến bộ, tự nghi ngờ năng lực của bản thân kém, là tự rơi vào ô tự hủy. Thế thì sự không tiến bộ ấy là do năng lực, hay là do phương pháp sai, máy móc, không thực tế? Bạn viết, nhưng còn không biết bản thân đang viết đúng hay viết sai, thì luyện tập để làm gì?

Có rất nhiều truyện cổ tích ở thư pháp Hán, kể về sự kiên trì trong luyện tập thư pháp ở các thư pháp gia nổi tiếng xưa. Và cho rằng đó là lý do mà họ thành công. Thành công bởi vì ngày đêm mài giũa. Xin thưa rằng những câu chuyện đó đến từ cổ tích của các thư pháp gia nhà nòi, lúc nào cũng sẵn lòng tham chiếu, biết tự ý thức đúng sai. Vả lại, cuộc đời của người ta vốn dành để luyện chữ, không thể so sánh với đại đông dân số được. 

Bản thân không thể chịu khổ, thì cứ theo phương pháp tư duy đại chúng mà làm. Giống như cái thời ông cha ta giáo dục chữ Hán- Nôm cho trẻ em ấy.  Tức là luyện đúng, luyện đủ, đi vào tiêm thức. Có chậm 1 chút cũng không sao, miễn không cảm thấy khổ là được. Bởi lẽ dù sao cũng mất một vài năm chứ không phải một ngày một bữa, ấy thì cứ đi chậm rãi, sai gì sửa đó, chưa quen cái nào thì luyện cho quen cái đó, chứ khổ luyện ắc chỉ làm bản thân kiệt sức giữa cuộc sống này.

Con đường này vốn chậm hơn rất nhiều so với khổ luyện, nên mới gọi là biến thư pháp thành thói quen hằng ngày, chứ không phải là một mục tiêu, một cuộc chiến mà bản thân phải chinh phục. Cho nên, không dành cho bạn muốn thấy kết quả ngay lặp tức, mà chỉ dành cho bạn thích chiêm ngưỡng, dám tin vào quá trình hơn là kết quả.

Nhưng, con đường này cũng nguy hiểm hơn, bởi khi bạn thực sự có ý thức tốt với chính mình, chăm chỉ không đợi ai nhắc nhở, thì mới có thể đi chill chill được. Ngoài ra, khi bạn cảm thấy mình lười, muốn được vào một tập thể để nhờ sức ép tập thể để đi lên, cũng không vấn đề gì cả. Khổ hơn, nhưng an toàn hơn, đảm bảo hơn, cũng mất đâu đó tầm 1 năm. 

Người ta bảo là áp lực tạo kim cương ấy. Đây luôn là 2 đường lối đối lập ở bất kì nền tảng nào. Cho nên, hãy đảm bảo bạn biết chính mình là kim cương hay trứng gà. Bởi lẽ, động lực từ bên trong thì trứng mới có thể nở, còn áp lực từ bên ngoài chỉ khiến nó vỡ ra. 

I. Chất lượng cơ sở đào tạo.

Một cơ sở đào tạo có chất lượng, tức là biết rõ hành trình học thư pháp bắt buộc phải đi qua các ngõ ngách nào, thì dĩ nhiên cũng không dám quảng cáo những lộ trình ngắn đến khó tin.

Thực tế không đảm bảo được đầu ra, hay khả năng tiếp thu phù hợp với thời gian luyện tập, thì tức là cơ sở ấy hoàn toàn không tôn trọng học viên hay cái nghề đang giúp mình hái ra tiền ấy. Sau khi hết khóa, thì giống như bỏ con giữa chợ, không hề có thêm bất kì hỗ trợ nào khác,

Nhưng cũng bởi thị hiếu tiêu dùng không muốn đầu tư quá nhiều thời gian hay tiền bạc, mà vẫn có thể sở hữu được khả năng tạo tác, cho nên tạo điều kiện cho những khóa học không mấy mới mẻ này ra đời, dắt mũi người ta.

Một cơ sở đào tạo có chất lượng, thì thực tế. Không nói dối về hành trình, không chấp nhận những sáng tạo không trên nền tảng, không có giá trị nghệ thuật. 

Nếu theo học ở cơ sở tốt, thì dĩ nhiên là không bị dắt mũi bởi các loại thư thể ở trên trời rơi xuống, khi người ta tận dụng lổ hổng của sáng tạo, cũng có thể cam kết chờ đợi được khả năng tiếp thu và lĩnh hội của bạn mà thôi.

Điều này chúng ta luôn có thể tự trãi nghiệm thông qua các buổi học thử ở tất cả những cơ sở. Dùng kinh nghiệm, xúc cảm của chính mình mà tự đánh giá được giá trị mà mình có thể đón nhận ở cơ sở này. Đôi khi cũng không nên tin quá vào review, bởi lẽ thời đại công nghệ, chuyện mua bán dễ như trở bàn tay.

Tóm lại, để trả lời cho câu hỏi “ Một khóa học thư pháp kéo dài bao lâu thì tốt?”, thì phần ở trên mình đã phân tích những khía cạnh trọng yếu, để mở ra cho bạn một bức tranh toàn diện về hành trình lĩnh hội thư pháp của bạn mà bản thân có thể tự kham khảo.

Nhưng khi chúng ta không có điều kiện về thời gian để thu thập kiến thức chuyên môn, hay khả năng nhìn nhận soi chiếu chính mình, thì một cơ sở uy tín hoàn toàn đủ năng lực chuyên nghiệp để giúp bạn nhận ra điều đó.

Học thư pháp bắt đầu từ đâu?

Bắt đầu từ việc chọn cho mình một người thầy giỏi. Đó là điều mà bản thân mình nhận thấy là quan trọng nhất.

Nếu bạn chưa biết tìm thầy ở đâu thì đây chính là gợi ý cho bạn:

Ở Thư Pháp Thanh Phong, chúng tôi có đội ngũ giảng viên trên 10 năm kinh nghiệm thư pháp và giảng dạy. Luôn theo đúng quy trình test đầu vào và bám sát quá trình lĩnh hội của học viên mà soạn thảo giáo án linh hoạt. 

Chúng tôi nói không với những kiến thức sáng tạo phi nền tảng, phi nghệ thuật. Ở đây, bạn sẽ được tiếp cận với những hệ thống lý luận thư pháp Việt, thư pháp Hán, để có kiến thức nền tảng vững chắc nhất trong nghề, thấu hiểu tại sao một bức thư pháp có giá trị thương mại, và thế nào để nâng cao giá trị của tác phẩm ấy.

Ngoài ra, với kinh nghiệm giảng dạy phong phú, thư pháp Thanh Phong dễ dàng nhận ra được những khó khăn, thắc mắc của học viên vỡ lòng, từ đó hỗ trợ tốt hơn để không lãng phí thời gian của quý học viên dưới các tác động ngoại lực. Chúng tôi đảm bảo đầu ra, cam kết hoàn tiền nếu việc học không tiến bộ, hỗ trợ hết mình cho hoàn cảnh khó khăn.

Chúng tôi không chỉ giảng dạy kỹ thuật viết chữ, mà bên cạnh đó, thư pháp Thanh Phong chú trọng cốt lõi hình thành nên một thư pháp gia đúng nghĩa. Tức là tư duy, cách nhìn nhận, phóng chiếu, đủ sức mang lại những thay đổi tích cực trong cuộc sống của bạn. Giá trị bạn nhận lại luôn nhiều hơn một con chữ. 

Những khoảng tối trong việc học thư pháp

Cũng có người hỏi mình: Bạn hãy nêu quan điểm bản thân mình về thực trạng nhiều người không chịu rèn luyện và tìm hiểu kỹ về thư pháp đã mở lớp dạy viết chữ, truyền thông bản thân lố lăng không tập trung vào vẻ đẹp của chữ mà chủ yếu là khoe nhan sắc, khoe sự giàu có, khoe khả năng múa,…. Tổ chức các cuộc triển lãm, làm các kỷ lục to nhất, dài nhất?

Hôm nay mình mới có thời gian để viết cho độc giả đôi dòng suy nghĩ.

Về những kỷ lục to nhất, dài nhất

Xã hội mười năm trở lại đây bắt đầu nảy ra cái văn hóa yêu thích sự chú ý. Càng ngày lại có càng nhiều phương tiện truyền thông như fb, tóp tóp hỗ trợ triệt để việc thu hút sự chú ý của con người. Ở thế hệ này tin rằng, chỉ cần nổi tiếng tức là đã có một cái nghề kiếm tiền tương đối ổn định, và có một địa vị xã hội tương đối chắc chắn. Dĩ nhiên, chúng ta đều thấy, khi sự chú trọng sự đẹp đẽ của cá nhân bắt đầu khẳng định vị thế mới trên quả cầu này, thì cái nhu cầu “ khoe “ trở nên rất bình thường, dần trở thành một điều được hợp lý hóa trong cuộc ống. 

Marketing và truyền thông là những nghề hothit nhất. Như mọi sự dĩ nhiên, các cuộc thi để pr cho đơn vị đầu tư cùng truyền thông lang rộng mạnh mẽ, được đề cao hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, ai cũng nhận ra, truyền thông gần như chiếm phân nửa tỉ lệ thành công của một cá nhân, một sản phẩm được đưa ra thị trường. Nhất là khi thế hệ tài nguyên chủ chốt ở hiện tại, sinh ra và lớn lên dưới truyền thông, có cách tiêu dùng hoàn toàn khác so với các thế hệ trước đây. 

Tuy nhiên, ngay cả khi kỷ lục Guiness thế giới của cả chục năm trước là một nơi để tôn vinh tài năng, khi người ta có nền tảng là tập trung vào sự phát triển của cái này phải kỷ lục hơn tất cả những cái trước, thì sau khi du nhập ở một số bộ phận cá thể, điều này dường như đã đánh mất đi giá trị thực sự của nó.

Bởi lẽ, nền tảng của mỗi ngành đều có sự khác biệt, không phải lúc nào cũng là to nhất, dài nhất, vĩ mô nhất. Ví như ngành phỉ thúy, ngọc ở Trung Hoa. Thứ to nhất, nhiều nhất chẳng bằng thứ độc nhất, hiếm có và tinh tế nhất. 

Và thư pháp, cũng là một trong số những ngành bị đem ra xâu xé bởi truyền thông bẩn, dễ làm những thế hệ tiếp nối hiểu sai về nền tảng của chính mình. 

Vấn đề của việc đi quá nhanh, chính là đôi khi không cảm thấy được bước chân của mình.

Hôm nọ, tớ gặp một thực trạng vô cùng đáng buồn, khi một thiền sư lại đi mở lớp đào tạo không chính thống, đòi hỏi bằng cấp cùng những quy chuẩn khắc khe. Ông ấy là một trong những thiền sư được cho là có độ phủ truyền thông cao nhất ở hiện tại, nhưng lại truyền bá việc thiền định phải được phân biệt bằng trình độ học vấn. 

Một điều khó chấp nhận được ở nhà thiền nói riêng, và tôn giáo nói chung.

Thuở thời, tôn giáo và cả thiền định, đều là những bộ môn nêu cao sự bình đẳng của từng cá nhân. Từ đó tìm hiểu và chữa lành cho từng cuộc đời của mỗi người. Thế mà, một thiền sư chân chính lại truyền thông đi ngược với nền tảng, là một nổi buồn khó mà chấp nhận nỗi.

Tớ có thể cảm thấu được, bất kì những cá nhân truyền thông sai nền tảng, dù là vì mục đích gì, cũng làm những người tham gia nền tảng đó một cách chân chính có những tổn thương sâu sắc. Khi chúng ta đã làm rất nhiều thứ chỉ để giữ vững được tinh thần, phẩm chất mà ông bà đã truyền trao, dạy dỗ.

Mặc dù, người thiền định nói riêng và người tu hành nói chung, đều được trang bị sự cảm thông cùng một tấm lòng từ bi, bao dung cho những vấp ngã, sai lầm của vạn vật. Cơ mà câu chuyện trên đã làm tớ buồn mấy ngày liền, vì tớ cảm nhận được rằng, sẽ có vô số những đứa trẻ hiểu sai về nền tảng của thiền định, lại nghĩ bản thân không có đủ tiêu chuẩn ( như khóa học của vị thiền sư đã đề ra), thì lại mất đi cơ hội tìm về chính mình.

Hoặc có thể hiểu sai, thực hành sai, nhận định sai. Khi này, thiệt thòi nhất vốn không phải giới thiền định hay bộ mặt lịch sử văn hóa của tôn giáo, mà chính xác là các bạn ấy, khi đã phát sơ tâm chân thành, nhưng lại bị truyền thông dẫn sai đường, tốn thời gian lẫn công sức.

Buồn và thương chớ.

Nên là, tớ hiểu, việc một thư pháp gia bỏ ra tầm vài năm đến vài chục năm để luyện tập kỹ thuật cũng như trau dồi tư duy nội lực của bản thân, lại nhìn thấy một ai đó không có nền tảng, lại mượn danh đi kiếm tiền, truyền đạt những kiến thức lệch lạc, gây nhiễu cho đại chúng.

Có lẽ không còn là không công bằng nữa, mà đúng là một sự phẫn nộ vô cùng lớn lao, nhưng cũng chẳng thể đào thải hay bài trừ, khi chúng ta đang ở một xã hội mà những đứa trẻ hiếm khi quan tâm đến cốt lõi đúng sai, mà chỉ quan tâm đến hình thức, sự nổi tiếng, cùng số lượt người đồng tình. 

Nhưng phải nói là, nếu không có cốt lõi vững chãi, thì không có bất kì giá trị nào có thể xây dựng nên được cả. Dù bạn ở thời nào, là ai, giai cấp hay tầng lớp nào. Không hiểu rõ được nền tảng căn bản, thì dù có tốn bao nhiêu thời gian công sức để dấn thân, cũng chỉ là sai lối mà thôi. Mà cuộc đời mình, lựa chọn của mình, ai chịu trách nhiệm được đây?

Hay nói cách khác, tớ giận người truyền thông sai là một chuyện, bất kể họ có phải là người trong dạ hay không. Thì tớ giận người tiếp cận tới mười chuyện. Bởi lẽ, chỉ khi bản thân không có nỗi 1 bộ lọc để phân biệt đúng sai, mới có thể bất chấp nghe theo một người truyền thông sai vì lợi ích như vậy. Thương thì có thương, nhưng cũng chịu, không biết làm sao.

“ Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”

Bởi vậy, khi mà sự đúng sai chính là ranh giới vô cùng nguy hiểm, thì người như chúng ta, lại cần có một thái độ vô cùng tỉnh táo để phân biệt. Có thể là người ta nổi tiếng, có thể là người ta rất cống hiến, rất thành công, nhưng không phải là tất cả. Một lúc nào đó, người đấy sẽ sai, bởi lẽ đã làm người thì không thể đúng mãi được, thì khi ấy, nếu không có chính kiến của riêng mình, không lẽ mình sai theo người ta?

Tớ rất đề cao việc tự lập trong suy nghĩ và nhận thức cá nhân. Tớ rất khuyên mọi người nên nhìn nhận tư duy hay hiểu biết của người khác dưới dạng tham khảo, đừng xem nó thực sự đúng, cho đến khi bản thân tự trãi nghiệm và kết luận qua. Như thế, dĩ nhiên sẽ không bị đánh lừa bởi truyền thông, mà còn có một lớp màn lọc của riêng mình, để thích nghi với xã hội không quan tâm đến đúng sai này.

Và đúng, thật chú trọng nền tảng. Bởi đây là cái duy nhất sẽ giúp bạn phân biệt được đâu là mục tiêu của người trao truyền, là chân thành hay lợi ích. Như đối với thiền định, là sự bình đẳng, trong việc kiên trì và học hỏi từng kỹ thuật, trong việc dũng cảm và đối diện, chấp nhận với từng tổn thương. Trong sự hiểu biết, quan sát và chỉnh sửa chính bản thân mình. Đó là sự chậm rãi và thức tỉnh, trong việc hít thở, cũng như thái độ lên vạn vật. 

Và như thư pháp, là cách lựa chọn đại tự, chính văn, hình họa. Hiểu biết về đặt tính của từng loại giấy cụ thể, từng loại bút cụ thể. Nhuần nhuyễn trong cách sử dụng bút, điều chỉnh lông bút, bởi dĩ nhiên là loại lông làm từ lông đuôi động vật sẽ mềm hơn lông công nghiệp. Và các loại thư pháp, thư thể, để luyện tập kỹ thuật viết trong bút pháp. Nếu không có những nền tảng này, thì không được gọi là thư pháp, chứ chưa nói đến là nghệ thuật, khi cần phóng chiếu góc nhìn, góc hiểu, góc cảm của bản thân vào đó.

Bước đi trên mọi con đường, cái ít cần để tâm nhất chính là đích đến, cái cần nhiều để tâm nhất lại là hành trình, sự chuẩn bị công cụ, và thái độ bước như thế nào.

Thế, đã hiểu vì sao tớ trách người tiếp cận rồi, bởi lẽ, khi có một sự tiếp cận tương đối nghiêm túc thì tự nhiên, truyền thông bẩn không còn là vấn đề lớn lao trong hành trình trãi nghiệm, chiêm nghiệm ấy nữa. Bất kể lợi ích hay mục đích của họ là gì, thì cũng không quan trọng bằng sự thiệt thòi của bản thân chúng ta, khi thiếu sót đi sự tìm hiểu nghiêm chỉnh của thuở vỡ lòng. 

Đa phần, tớ hay được chứng kiến một số cá nhân, bao biện cho việc coi thường nền tảng của mình bằng lối tư duy “ Không quan trọng là cách gì, miễn hiệu quả và có giá trị là được”.

Xin thưa rằng, người có đủ bản lĩnh để làm được như câu nói này, cũng chưa dám nói câu này một cách tự tin như vậy. Hầu như, các bạn có lối tư duy trên đều không biết đến những thất bại cũng như vất vả của những cá nhân tự tìm đường lối, cũng như tự xây dựng hệ thống căn bản. Nó chẳng hề đại trà, cũng chẳng hề dễ dàng đến mức ai cũng nói được, và ai cũng làm được. Cái hành trình mà kiên nhẫn và thông thái chưa từng đủ.

Cho nên, khi không cần trả giá quá nhiều, thì tớ không nghĩ việc tự nguyện trả giá là khôn ngoan đâu. 

Kể bạn nghe, tớ đã mất 1 buổi thiền định 2 tiếng đồng hồ, chỉ để yên tĩnh mà mở rộng tâm từ bi hỷ xả, thứ tha cho sự tức giận của tớ về một người đã truyền thông sai nền tảng của thiền. Cho nên tớ nghĩ, đối với những cá nhân mang trọng trách truyền đạt, nhưng lại không làm tốt trách nhiệm đó, lại nghĩ về lợi ích của mình là nhiều, thì tớ đủ bao dung để tha thứ. Sau này, tớ có duyên được xem lại khóa thiền định đó, thì thấy đơn vị truyền thông đã có những thay đổi cho sai lầm nền tảng của mình, bằng cách giải thích rõ hơn về những yêu cầu đầu vào, và nới rộng ra các quy chuẩn. Tớ lại vui trở lại, bởi rất quý giá khi người ta nhận ra kịp thời cái sai và chỉnh sửa chúng. 

Cho nên, tớ nghĩ rằng, những thư pháp gia khi đối mặt với người non kinh nghiệm đã dám tự mình nhận trọng trách truyền đạt, cũng không nên tức giận làm gì, hao tâm tổn thọ. Dù đó là truyền đạt giá trị cốt lõi và căn bản, hay truyền đạt hình ảnh của một bộ môn nghệ thuật.

Nhưng, kể đến truyền thông bẩn, thì cũng cần nói đến truyền thông sạch. Bởi không phải bất kì kỷ lục to, bự nào cũng đều không giữ nỗi kỹ thuật cũng như câu chuyện, góc nhìn sâu sắc của tác giả vào đó.

Đơn cử, chúng ta có tác phẩm “ Đại tướng của Nhân dân, Võ Nguyên Giáp- Những năm tháng cuộc đời”, của nghệ nhân Võ Dương. Đây được mệnh danh là cuốn thư pháp to nhất thế giới về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã được Kỷ lục Việt Nam xác lập vào ngày 20/12/2018 và  Liên minh Kỷ lục thế giới xác lập kỷ lục vào tháng 6/2019. 

Trị giá hơn 1 tỷ đồng, gồm 103  sự kiện trong 103 năm cuộc đời của đại tướng. Không chỉ ghi lại cuộc đời anh dũng của một bậc anh hùng, mà còn là lưu trữ lại giá trị văn hóa, giá trị nghệ thuật thư pháp Việt ở tác phẩm trên. Hiện vẫn được tọa lạc tại bảo tàng tỉnh để trưng bày.

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/ky-nghe-dac-biet-trong-cuon-thu-phap-ky-luc-ve-dai-tuong-vo-nguyen-giap-20231004014447546.htm

Hay vào năm 2013, Câu lạc bộ thư pháp Vietkings phối hợp với nhà tài trợ đã khai mạc chương trình Hội ngộ Ông đồ lần 2, tại đây đã biểu diễn và xác lập được 8 kỷ lục : Lễ khai danh ông đồ nhiều nhất (câu lạc bộ thư pháp Nam Việt - Quảng Nam), Bức trướng lụa thư pháp dài nhất thể hiện bài thơ Tổ quốc ở Trường Sa (nhà thư pháp Cao Văn Long), Bức tranh Hoa sen thư pháp dài nhất (họa sỹ, nhà thư pháp Hồ Mai Hương). 

Và đúng thật, những tác phẩm để viết tặng, hay biểu diễn đều được thể hiện bởi các nhà thư pháp, những nghệ nhân chân chính, để quảng bá cho ngành nghề với một thái độ trân trọng và nghiêm túc hết sức có thể. Những điều này góp phần mang văn hóa gần gũi hơn với công chúng, khi được chứng kiến trực tiếp những nghệ nhân trình bày, thay vì một số các nhà thư pháp tự phong như trong cuộc sống thường nhật. 

https://baophapluat.vn/bieu-dien-nhung-ky-luc-cua-thu-phap-viet-nam-post91684.html

Thế, 2 ví dụ trên đều thấy được, marketing không xấu, mà ngược lại, vô cùng tốt. Nhưng, một khi đã xấu, không giữ vững được nền tảng, truyền đạt những giá trị lõi đời, méo mó, thì thực sự là một con sâu róm bé nhỏ. Và hãy tin rằng, những thử thách từ những con sâu róm bé nhỏ này không thể làm khó được những ai thực sự muốn chinh phục với thái độ chân thành, nghiêm túc nhất.

Và đọc đến đây, có lẽ bạn đọc đã thấy quan điểm của tớ, về hiện trạng người viết chữ không chú trọng vào kiến thức thư pháp, đại khái là không có sẵn nền tảng vững, mà mở lớp dạy, lựa chọn truyền thông cá nhân như một KOL tài năng, sẵn tiện làm sai lệch góc nhìn của người mới về ngành nghề này. 

Tớ không chê cũng không lên án, chỉ cảm thấy đây là một lựa chọn đầy vấp ngã, là một bài học to lớn đối với KOL thiếu nghiêm túc và tôn trọng ngành nghề. Cũng là một thử thách tuyệt vời cho những cá nhân đang có nhu cầu tìm hiểu hay dấn thân vào thư pháp. Và cũng chính là bài học vững tâm của bất kì thư pháp gia nào đang bảo vệ cũng như phát triển ngành thư pháp. Chúng ta đâu thể trách ai đó về sự vấp ngã của họ? Chúng ta chỉ có thể cố gắng làm tốt nhất trên con đường của chính mình thôi!


Thanh Phong

Xin chào các bạn, mình là một người thích viết lách và chia sẻ kinh nghiệm

Mới hơn Cũ hơn