Tiền bạc đối với nhiều người rất quan trọng, người ta cho rằng họ có thể hạnh phúc được nhờ vào tiền bạc, rằng tiền bạc thì có thể mua được hạnh phúc. Nhưng đối với Thanh Phong, tôi cho rằng tiền bạc chỉ là một thứ vật chất tầm thường.
Ngày trước tôi cố gắng để có được tiền bạc, lúc bấy giờ, bạn bè, người thân, mọi thứ đều rất vui vẻ. Bây giờ, khi có tiền rồi, ừ thì vẫn vui đấy, nhưng nó lại theo một chiều hướng khác. Vui theo một hướng khác các bạn ạ!.
Nhìn về tất cả những gì mà chúng ta đang cố phấn đấu. Tiền bạc được sử dụng để chúng ta có nhà, có cửa, có những thứ tốt hơn với cuộc sống bình thường của chúng ta. Điều quan trọng ở đây là tiền bạc liệu có mua được tất cả. Tôi tin chắc chắn rằng vẫn có những tứ mà tiền bạc không thể mua được, như hạnh phúc, như thời gian, hay như những xúc cảm.
Lúc sắp chết rồi, chẳng ai có thể mang tiền bạc ra để mua thêm thời gian cho mình được cả, đơn giản là vì chẳng có ai bán được thời gian. Chết thì vẫn là chết.
Có một cái ví dụ mà tôi rất tâm đắc, từ một người đàn ông. Ông diễn thuyết trong chương trình TED và ở đó, ông nói rằng:
"Tôi có thể xây một ngôi nhà trong 3 tháng, bạn tôi cũng có thể xây nhà trong 3 tháng, nhưng bạn tôi khác tôi ở chỗ... anh ta mua ngôi nhà ấy và mang nợ trong vòng 30 năm. Còn tôi, tôi có 20 năm 9 tháng tự do, hạnh phúc"
Căn nhà của người đàn ông kia tuy không đẹp đẽ, không xa hoa như của bạn mình, nhưng đối với ông, điều đó không quan trọng. Vì ông không xem trọng những vấn đề như vậy. Ông cũng đề cập đến những thứ khác như quần áo, thuốc men, thực phẩm,... Những thứ tưởng như thiết yếu với con người. Ông tự trồng rau, tự mặc những bộ quần áo của riêng mình, tự học cách sử dụng các nguyên liệu tự nhiên để chữa bệnh, ông tự do và tự tại. Nhẹ nhàng và hạnh phúc. Ông không để ý đến những người khác, cho dù họ có nói ông là một kẻ điên, ông vẫn lấy làm bình thường.
"Vì đó là lỗi của họ, tôi đâu có nghĩ như thế""Đừng chạy theo thời trang, vì khi bạn chạy theo thời trang, bạn sẽ mãi mãi ở đằng sau nó."
Về quan điểm của cá nhân mình, đồ đạc hay những tài sản vật chất được tạo ra trước hết là nhằm mục đích là phục vụ con người, ngoài mục đích này ra thì chẳng còn một mục đích nào khác.
Tôi thấy, có rất nhiều người làm ngược lại điều đó. Điển hình như việc họ mua một chiếc điện thoại mới, một chiếc máy tính đắt tiền để rồi lại trang bị cho nó nào là bao da, túi chống sốc, đế tản nhiệt,....
Đối với tôi, khi tôi mua một món đồ nào đó, bao giờ cũng là một câu hỏi nó có cần thiết với mình? Nó phục vụ mình vì mục đích gì? Vì vậy mà khi mua về, tôi ít có khái niệm giữ gìn, bảo quản cẩn thận vì tính cách tôi nó vậy. Chiếc điện thoại sẽ không cần đến miếng ốp lưng nếu như nhà sản xuất không tính đến trường hợp nó bị rơi.
Nếu như tôi tự làm hỏng những thứ như vậy, thì đó là lỗi của nhà sản xuất và nếu như những thứ đó hỏng thật, tôi sẽ không dùng những thứ đó nữa.
Như vậy, đồng tiền có thực sự quan trọng không, khi mà những vật chất đối với chúng ta cũng chẳng quan trọng nữa? Đừng xem nặng những gì bạn nhìn thấy. Vật chất không thay đổi được bản chất bên trong con người bạn. Đó là quan điểm của tôi.
Nguồn: Thư pháp Thanh Phong | Dịch vụ ông đồ
Nguồn: Thư pháp Thanh Phong | Dịch vụ ông đồ