Hỏi: Em rất muốn chơi bóng chuyền, nhưng em
chơi dốt lắm, nên mọi người có vẻ như không thích việc cho em vào đội, em phải
làm sao?
Trả lời:Em rất muốn chơi bóng chuyền. |
Điều thứ nhất,
câu hỏi ấy là của tôi đặt ra.
Điều thứ
hai, ngày trước tôi đã từng có những lần như vậy, rất muốn tham gia vào một đội
văn nghệ, một đội bóng đá hoặc bóng chuyền, nhưng mọi chuyện đối với tôi có lẽ
không đơn giản như tôi nghĩ. Có lẽ tôi chơi dở quá, nên không ít lần tôi thấy
những ánh mắt mà mọi người giành cho tôi, có lẽ ấy là ánh mắt không thích thú khi
phải ở cùng vị trí, ở cùng một nhóm với một người kém cỏi. Có lẽ này, có lẽ nọ,
có lẽ, có lẽ và có lẽ… Rồi đến một ngày, tôi quyết tâm vượt qua điều ấy.
Thức tế thì
trong thời gian ấy, lúc đầu tôi đã rất bực với họ, tôi nghĩ rằng họ cũng chẳng
chơi hay hơn tôi là bao. Tôi bắt đầu tách dần ra và không chơi môn đó nữa. Sau
này, tôi nhận thấy điều ấy thật trẻ con làm sao. Thầy tôi đã từng bảo tôi rằng
nều trong một lớp, có ít người vi phạm thì đó có thể là lỗi của những người ấy,
nhưng trong một lớp có tới đa số người vi phạm thì có thể phải kể đến lỗi của
người thầy. Trong trường hợp của tôi cũng vậy, nếu như mọi người không thích điều
ấy, bạn cần phải chấp nhận rằng mình có lẽ, thực sự kém hơn những người khác,
và điều tôi hay bạn cần làm bây giờ có thể thực hiện theo hai cách.
Thứ nhất bạn
không còn thấy hứng thú và bỏ đi
Thứ hai bạn
vẫn thích được chơi, vẫn muốn được tham gia, và nếu thế thì hãy bắt đầu cho
mình một chế độ luyện tập lâu dài, vì không bao giờ, không bao giờ có thể giỏi
ngay trong lần đầu tiên. Có chăng cũng chỉ là rất ít. Được rồi, chúng ta sẽ
hành động:
Bước một,
lên một mục tiêu cho bản thân: Đó là phải tham gia vào đội bóng, được mời vào một
nhóm nào đó. Tuy nhiên bạn cũng cần phải nhớ viết nó thật rõ ràng. Ví dụ: trở
thành chủ công trong đội bóng chuyền của lớp hoặc có một bể cá cảnh với thiết kế
theo phong cách cổ điển để có thể tham gia vào câu lạc bộ những người mê thủy
sinh… Đừng viết chung chung cái mục tiêu: tham gia đội bóng, hay tham gia câu lạc
bộ thủy sinh ở địa phương! Điều ấy làm mục tiêu của bạn trở nên mơ hồ, và đến một
lúc nào đó có thể mục tiêu mơ hồ ấy chính là cái làm bạn nản lòng và từ bỏ việc
bạn đang làm, đang phấn đấu.
Tiếp đến chúng ta hãy xác định các mục tiêu nhỏ
hơn để tiến đến mục tiêu lớn ấy, những mục tiêu này cũng phải rõ ràng, nên nhớ
rằng, CÀNG RÕ RÀNG CÀNG TỐT!!!.
Đôi lúc, tôi
thấy có nhiều người chỉ chăm chăm vào tập đập bóng vào vạch 3 mét môn bóng chuyền
mà không bao giờ chú ý đến việc đỡ bóng. Hoặc chẳng bao giờ chịu làm chuyền hai
hay làm những người đứng sau. Từ khi còn là một đứa bé, bản thân nó phải tập nẫy,
rồi tập bò, sau đó mới tật đi, và chạy. Bạn không thể thực hiện cú đập bóng
trên cao nếu bạn không tập bật cao và tập đập bóng. Đừng bỏ qua những điều này
chỉ vì cho rằng có thể tập được cả hai thứ đó liền một lúc. Nếu đứa bé tập chạy
trước khi nó biết đi, cứ cho là nó có thể làm được, bước chạy của nó sau này sẽ
chuệch choạc, không vững chãi. Hoặc nếu bạn biết một người nào như thế, hãy cho
tôi biết, vì số người tôi biết có thể làm hai việc cùng một lúc từ hồi tôi còn
bé tí đến giờ là rất ít. Chỉ DUY NHÂT MỘT NGƯỜI, là thằng bạn của tôi (nó có thể
một tay vẽ bản đồ Việt Nam và tay còn lại viết bài giảng).
Bước thứ ba,
nỗ lực đến cùng. Nếu bạn cảm thấy nản, hãy xem lại bước thứ nhất.
Tôi muốn cuộc đời như tôi muốn |
Bước thứ tư,
có gì nữa không? Không à! HÀNH ĐỘNG ĐI !!!
Trong
khi cái con người đọc bài này vẫn còn ngồi đê đọc những dòng này thì có thông
tin mới cho bạn đây. Tôi đang ở ngoài sân và chơi bóng với mọi người, và có lẽ,
biết đâu đấy, tôi đang chơi ở vị trí chủ công…
Thư pháp Thanh Phong | Ông đồ viết thư pháp
Thư pháp Thanh Phong | Ông đồ viết thư pháp