Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

Truyện ngắn: Nguồn gốc của niềm tin (p3)

Cái đậu phộng, trước giờ chưa bao giờ tôi tự mình rụng gai ra cả, mấy thằng chuột lúc đói khát thế nào cũng nhăm nhe cái chỗ không có gai ấy, rồi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hai đêm sau đó, tôi không ngủ.
Truyện ngắn: Nguồn gốc của niềm tin
Sladar Gai phiêu lưu ký
- Sao rồi ? suy nghĩ kỹ chưa cưng ? – Thằng rắn hôm nay mới mò đến, chưa chào hỏi nhau câu nào đã đi thẳng vào vấn đề rồi.
- Ừm, kỹ rồi, anh giúp tôi nhé !

- Vậy là mày sẽ rụng ra vài cái gai thật hả ?
- Thật ! – Đằng nào rút chân ra khỏi đây rồi tôi cũng có thể chạy, bộ chân mình lại dài nữa, biết đâu nó có thể giúp mình thoát khỏi những cái nanh của mấy thằng chuột thì sao..
- Tốt, vậy rụng đi ! – Con rắn nói vậy vẻ đắc trí.
- Ừm, nhưng chờ đã.
- Lại cái gì ?
- Thế tôi phải trả cho anh cái gì ? – Tôi cũng hơi lấy làm lạ vì thằng rắn lại tốt bụng đến vậy.
- Lấy gì mà lấy, bạn bè với nhau cả, tao giúp mày tý thôi, chuyện này đơn giản mà.
Tôi đã tin hắn, và tôi đã quyết định, một quyết định lớn trong cuộc đời của tôi, tự rụng ra sáu cái gai ở hông bên phải của mình.
Cảm giác lúc đó thật đau đớn, tôi phải đẩy những cái gai vốn cắm sâu vào người mình từ khi tôi còn bé xíu ra khỏi hông, máu xanh rỉ ra. Và con rắn chuồn mất.
Phải rồi, những cái gai rụng ra và con rắn chuồn mất. Nó bảo đợi nó một tý mà hai tý rồi nó chưa quay lại… bất chợt thằng chuột lại xuất hiện, lần nào cũng thế.
- Không biết anh hay em của ông vừa bị rắn nó xơi rồi đấy, liệu mà giữ mình.
Tôi cất lời trước, nhưng dường như có cái gì đó không ổn, con chuột từ từ tiến lại, nhìn tôi với ánh mắt thèm thuông, nó cứ nhìn chằm chằm vào hông bên phải. Thôi xong rồi, mấy cái gai đã rụng ra, nó giết mình mất. Nó sẽ cắn nát mình ra để lấy nước uống !
Xoẹt một cái từ trong đám đá gần đó, một con rắn lao ra căn một phát ngập cả hàm răng vào người thằng chuột. Nó rên ư ư, rồi đờ người ra, mắt trợn trừng không nói câu nào nữa. Con rắn từ từ nuốt con chuột vào bụng, miệng nó há to, xương quai hàm mở rộng hơn cả cái mặt. Lúc thằng chuột bị nuốt vào, con rắn tranh thủ hỏi tôi.
Nguồn gốc của niềm tin
Nó hỏi tôi: "Mày muốn đi hả?"
- Mày muốn đi hả ?
- Ưm… – Tôi mím chặt mồm.
- Mơ đi con! ngồi yên đấy làm mồi để tao nhử mấy thằng kia tới. Tao thật thông minh quá đi mà… hè hè.
Vậy là thằng rắn ấy chỉ cốt lợi dụng mình để làm mồi nhử những thằng khát nước khác đến, vẫn có cảm giác chẳng lành mà bản thân cứ tin lời của nó. Thật là trên đời không ai cho không nhau cái gì mà.
Tôi cũng chỉ biết đứng đó và nghĩ. Một khi con rắn nó mồi, nó sẽ bảo vệ mình chứ, nếu nó làm thế, bọn chuột sẽ sợ và không bao giờ đến gần mình nữa. Nếu thế thì khả năng nhiều là con rắn sẽ nấp ở đâu đó, đợi lũ chuột đến, cái thân già này càng loét ra vì những vết cắn, lũ chuột kéo đến càng đông hơn cũng nên ! Có khả năng lắm chứ ! Phải tìm cách thôi. Phải chạy.
Phải rồi, đã hai ngày trôi qua, cái thân già đúng như dự tính của tôi là bị những vết cắn của lũ chuột làm bung bét hết cả, máu chảy ra, nước chảy ra lại càng kéo thêm nhiều thằng tham nước khác mò đến. Thắng rắn có lẽ đã no mồi rồi.
Về cái kế hoạch của tôi, bộ rễ cắm quá sâu vào lòng đất mẹ, không tài nào rút ra được, nên với tôi, cũng tính rằng mình sẽ bỏ mạng nơi đây.
Bỗng từ dưới đất, thằng giun mò lên.
- Gai ơi, tao sắp cư..ớ..i…
Việc nó làm đầu tiên là há hốc mồm vì cảnh tượng mà nó nhìn thấy.
- Gai ? là mày đây sao ?
- Ừm mày, cứu tao với !
- Làm cách nào bây giờ ? Tại sao lại ra nông nỗi này ? – Con giun hỏi thế .
- Tao không biết ! – Tôi trả lời thế, không muốn giải thích gì thêm.
Con giun dừng hình một hồi lâu, có vẻ như nó đang suy nghĩ, mồm vẫn há hốc như vậy. Có bao giờ nó ngậm được cái mồm của nó lại đâu !
- Ê giun, chui xuống ! – Tôi hét to vì đằng xa xa, một cái bóng đen đang lao đến, lại một con chuột nữa.
Ngay khi thằng giun vừa giật mình chui tọt xuống cái lỗ nó vừa chui lên, thì con chuột nhảy bổ vào đó, rồi đào đào bới bới.
Khốn thật, bản thân tôi chỉ biết đứng đó, tôi chỉ có thể đứng đó, ngày trước cũng thế, tôi chỉ biết bảo vệ mình mà không bảo vệ được những thằng bạn tốt như thằng giun.
- Ê thằng kia ! – Tôi gọi thằng chuột như thế - Có ngon thì ăn bố đây này ! – Tôi thở dài, thôi thì đằng nào cũng chết, tôi biết cái mạng già này cũng không có gì để mà giữ nữa. Mình chết cho thằng giun nó sống, nó còn bạn gái nó nữa, nó sắp cưới rồi.
Con chuột quay lại và tiến gần hơn đến chỗ tôi.
- Mày chán sống rồi hả ?
Nói rồi con chuột nhảy bổ vào người tôi. Nó bắt đầu cắn vào hông bên phải, cắn tiếp, cắn mạnh… Cái sự đau đớn không thốt ra thành lời. Tôi chết lặng..
Và rồi một bóng đen lớn xuất hiện, con chuột giật mình, hoảng hốt chạy biến mất.
Một sinh vật xuất hiện, to lớn, mạnh mẽ, chỉ đi bằng hai chân, một thứ sinh vật quá ư là tuyệt vời, tôi chưa bao giờ gặp một loài nào trước đó cả. Bên cạnh đó, cứ nhìn mà xem, nếu có thể, đó sẽ là đáp án cho câu hỏi của tôi. Tôi chưa kịp hỏi, cái bóng ấy cúi xuống, sát gần tôi, tôi chết lặng tập hai.
- Nhìn xem chúng đã làm gì mày này.
Rồi cái thứ sinh vật ấy dùng một cái gậy dài, xục thẳng xuống đất. Tôi đột nhiên thấy đau đớn vô cùng, nó làm đứt mất bộ chân của tôi. Hắn xục càng lúc càng sâu hơn, cảm giác đau đớn lại kéo đến, lần này chắc chết mất thôi. Tôi chết lặng tập ba.

Một hồi lâu, hắn cắm một nhát mạnh cái gây xuống đất. Và bẩy lên, cả người tôi bay lên khỏi mặt đất. Hắn cầm tôi trên chân trước, tôi không mấy thích thú với cái cảm giác ấy. Hắn bắt đầu di chuyển, hắn mang tôi theo. Có lẽ hắn sẽ đem tôi đi đâu đó để ăn thịt.
Thư pháp Thanh Phong | Ông đồ viết thư pháp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

DỊCH VỤ ÔNG ĐỒ

VIẾT THƯ PHÁP CHUYÊN NGHIỆP

LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY