Đến cuối buổi triển lãm,
ông già người Nhật với đội nhân viên của mình thu xếp đồ đạc, họ chuẩn bị đóng
cửa. Tôi biết niềm hy vọng cuối cùng đang rời xa nhóm mình, thiết nghĩ rằng tôi
sẽ quỳ xuống và xin ông ấy nếu có cơ hội. Tôi bám lấy ông ta cả tối ngày hôm
đó. Cuối cùng, khi ông ta không chịu được nữa, cũng nói với chúng tôi rằng.
Triển lãm công nghệ cao |
- Tôi tham gia với các cậu
thì tôi được gì ?
- Tiền!
- Bao nhiêu?
- 5 Triệu!
- Xì – Ông người Nhật lảng
đi, dường như thấy quá mất thời gian.
Tôi thiết nghĩ chắc phải
ôm lấy chân ông ta mới có thể thuyết phục được lão và nếu cần, có lẽ tôi cũng sẽ
làm thế thật.
- Thế ông muốn bao
nhiêu.- Linh Tồ gầm lên.
- 5 Triệu không đủ để chế
tạo rô bốt huống hồ là thuê tôi. Ít ra cũng phải có 20 triệu thì mới được. –
Ông người Nhật cũng gầm lên nốt.
- Gì á! Đào đâu ra 20
triệu ! Ông định cắt cổ nhau à? – Linh gầm lại.
- Phải đấy, có bấy nhiêu
thì tôi làm, không thì tạm biệt. – Ông người Nhật lại gầm lại nữa.
- Nhung đến ! –
Linh có vẻ hơi căng thẳng và quên việc đang gầm lên với ai, hắn quay ra với
tôi.
- Sao ?
- Nhung đến ! - Linh lặp lại câu nói ấy.
- Đâu ?
- Đây – Nhung đứng ngay trước
mặt tôi.
Cầm trong tay một bọc tiền,
em đưa cho tôi.
- Cái gì đây ?
- Tiền đấy! Anh cầm lấy
mà chế tạo rô bốt !
- Em lấy đâu ra số tiền
này.
- Sau này em sẽ kể cho
anh !
Sau này, Nhung tâm sự với
tôi số tiền ấy là số tiền em đi bán mĩ phẩm, bán quần áo của mình và xin thêm từ
phía gia đình với lí do mua máy tính xách tay mới có được.
Tôi đưa bọc tiền ấy cho
ông người Nhật đếm ra được hơn 20 triệu đồng. Vậy là xong!
Tối hôm ấy tôi ngồi với
tay người Nhật.
- Chú tên gì?
- Maraoshi
- Ma ra ô si à?
- Ừm Maraoshi
- Hay nhỉ !
- Sao mà hay ?
- Thì tên chú hay !
- Rõ khùng – Ông Nhật nói thêm
– Hiếm khi tôi gặp được một người nào cứng đầu cứng cổ như cậu.
Ông Nhật nói thêm và nhìn
ra phía nhóm của tôi :
- Có lẽ là cả nhóm của cậu nữa,
một nhóm khùng y như cậu vậy.
Tôi thấy Linh tồ và Nhung đang
chõ mũi vào màn hình vi tính xem xét mấy cái video hài về rô bốt rồi hai đứa nó
cứ ôm bụng mà cười với nhau suốt.
- Vậy à ?
- Nói thật là tôi đang giúp cậu
thôi, nếu không vì tôi còn ở đây một thời gian nữa, thì chắc rằng tôi sẽ chẳng
giúp cậu đâu, có điều…
- Có điều gì chú cứ nói !
- Tôi còn gian hàng ở hội trợ
triển lãm nữa.
- Có khó gì đâu, chú để đấy
cho con nhóc kia – Vừa nói tôi vừa chỉ về phía Nhung.
- Nhung là người có tài, cháu
nói gì hầu như cô ấy đều nhớ và nói được lại y như thế, thậm chí là hay hơn thế,
cháu nghĩ cô ấy sẽ giúp được chú trong hội trợ triển lãm, dù gì thì đó cũng là
một cuộc triển lãm thôi đúng không, chú cứ để đó, chúng cháu sẽ giúp chú.
- Ừm
Sáng ngày hôm sau, chúng tôi
ra khu triển lãm, chỉ mất vài tiếng đồng hồ, Nhung đã học xong chỗ giới thiệu,
tất cả các tính năng đặc trưng của con rô bốt làm việc nhà của ông Maraoshi. Đến
cả ông ấy cũng phải thán phục tài năng của con nhóc.
Chiều hôm đó, chúng tôi ngồi
nghiên cứu về luật của cuộc thi Robocon.
Buổi tối, chúng tôi cầm số tiền
ấy ra chợ đen. Ở khu chợ này, cái gì cũng có, đồ điện tử, hàng buôn, hàng lậu,…
nghe nói còn có cả hàng cấm. Chúng tôi chỉ mua những thứ mà ông chú người Nhật
đó chỉ. Có vẻ như đã đủ hết, bây giờ là qua phần chế tạo.
- Được rồi, thế này nhé, các cậu
có biết gì về công nghệ không ?
Lão người Nhật hỏi có vẻ không
đúng trọng tâm lắm, nhưng dân chính trị thì làm thế quái nào mà biết công nghệ
là như thế nào?
- Nhìn mặt các cậu là tôi biết
rồi. Ok ! Vậy yêu cầu đặt ra phải là một chiếc máy đánh cầu lông đúng không? Ừm,
rồi chiếc máy ấy phải dễ điều khiển, có ai trong sô mấy người đã từng chơi game
rồi.
Tôi và Linh cùng giơ tay,
nhưng tôi biết Linh, hắn chơi siêu hơn tôi khá nhiều vì ở trường, hắn bị thu mất
vài cái tay cầm điện tử rồi.
- Thế này nhé, theo quy định của
chúng ta thì mỗi một đội sẽ có hai con rô bốt, đánh cầu theo luật thi đấu cầu
lông của liên đoàn quần vợt quốc tế. Mỗi một con rô bốt sẽ có ba cơ chế chính,
cơ chế di chuyển, cơ chế đánh cầu, và cơ chế phát cầu. Do là môn thể thao đòi hỏi
phải có tốc độ, sức mạnh và độ chuẩn xác cao nên rô bốt cần phải có đủ những yếu
tố này thì mới mong có cơ hội để tiến vào vòng trong.
Mấy đứa cứ ngồi ù ù cạc cạc
cùng ông người Nhật, nói chán rồi ổng bắt đầu tiến hành.
- Ở đây tôi có bảo các cậu mua
những thiết bị tôi bảo, bây giờ tôi cần thời gian để lắp gắp chỗ linh kiện này
lại, các cậu làm ơn ra ngoài cho.
Một góc các đội tham gia thi đấu |
Tuy chẳng nói ra đâu nhưng mà
chúng tôi phải công nhận một điều rằng lão người Nhật này làm ăn khá được việc
và có kỷ luật.
- Đặt tên nhóm à?
- Ừm!
- Đặt tên gì bây giờ?
- Theo em thấy thì lấy cái tên
“Cầu Vai Đỏ” đi! Vì nó thể hiện được hình ảnh của chúng mình.
- Cầu Vai Đỏ! Nghe sến sến kiểu
gì ấy! – Linh thở dài. – Hay là đặt cái tên nào thật dài vào nghe cho nó oách,
ví như đội “ Cơn bão công nghệ siêu mạnh rô bô công an “ chẳng hạn.
Cả lũ xùy xùy cho qua cái tên ấy
rồi quyết định lấy cái tên nhóm là Cầu Vai Đỏ điền vào phiếu đăng ký dự thi.
Ngày
thi đấu sắp bắt đầu rồi, chúng tôi có hai con rô bốt đánh cầu lông, hơn một triệu
đồng tiền mặt, bốn ổ bánh mì và ba chai nước lọc, lên đường thẳng tiến tới lễ
khai mạc cuộc thi Robocon.Nguồn: Thư pháp Thanh Phong | Ông đồ viết thư pháp