Hôm nay lục lại đống bài viết từ xưa xửa xừa xưa, thấy một bài đăng về lớp, trước khi chia tay có viết mấy dòng này. Có lẽ đây là bài viết đầu tiên và dài nhất của mình từ chính tấm lòng để thổ lộ với lũ bạ. Tiện nay sắp sang một năm học mới, đăng lên để cùng nhớ về những cảm xúc ngày xưa.
Về nhà , một ly nước , thêm vài viên đá .
Ngày ấy tao với thằng le Cường , hai thằng đến lớp muộn nhất , gặp bạn mới mà tao chẳng mấy quan tâm và hứng thú lắm . Rồi tao nhớ ra thằng Hùng Sự , nhớ còn mẫu giáo hai thằng bắt muỗi cho con rùa ăn , nhớ lớp mẫu giáo" Hoa Hồng "(mang máng , không rõ lắm ) , nhớ những lúc tao quên chữ cái sau chữ u là chữ v , nhớ mãi cái khuôn mặt của Hùng Sự chu mỏ mà : " Voi ! Voi ! .
Lũ con trai bệnh - bẩn - bựa |
Ngày ấy tao với thằng le Cường , hai thằng đến lớp muộn nhất , gặp bạn mới mà tao chẳng mấy quan tâm và hứng thú lắm . Rồi tao nhớ ra thằng Hùng Sự , nhớ còn mẫu giáo hai thằng bắt muỗi cho con rùa ăn , nhớ lớp mẫu giáo" Hoa Hồng "(mang máng , không rõ lắm ) , nhớ những lúc tao quên chữ cái sau chữ u là chữ v , nhớ mãi cái khuôn mặt của Hùng Sự chu mỏ mà : " Voi ! Voi ! .
Ngày ấy tao gặp lại Phương Thảo , đứa em đáng yêu , học cùng nhau từ hồi cấp một , tuy không phải cấp hai , nhưng cấp ba , gặp lại đứa em hay nũng nịu này , tao lại thấy vui những lúc cùng Tuấn giả vờ không cho Thảo chơi cùng , rồi lôi em ra chúc mừng , linh tinh ... Ngày đầu hai đứa gặp nhau ,hôm vào trường cấp ba, Thảo ôm trầm lấy anh nó mà ghì chặt vào người , rồi hai đứa cứ anh anh em em , làm mấy đứa le kia cứ úi với oái hoài . Ba năm trôi qua rồi , hai anh em gặp nhau là lại phải có gì đó nịnh nọt của đứa em , tàn nhẫn một chút với cái trò đấm anh và lúc nào cũng muốn anh phải chiều theo ý mình thì mới đủ . Em quen bạn mới , rồi có người quan tâm , để ý , anh vui lạ , tự nhiên thấy đứa em mình thật hạnh phúc , ước gì , ta mãi được sống bên nhau , như người một nhà , cùng Tuấn , cùng Thư , Bình , và Phương.
Những phần chế ảnh của Hùng sự |
Ngày ấy , đứa đầu tiên , lạ mặt nhất trong lớp mình gặp lại không phải đứa mình chủ động làm quen , Minh Trang , một con người nhí nhảnh , đáng yêu , lúc ấy cứ ra chơi lại chạy xuống bàn mình mà hỏi han , nói chuyện vu vơ đâu đâu , mình chỉ biết nghe mà hỏi lại cho hiểu rõ hơn về con người này ... thời gian thì cứ thế ,cảm ơn mày rất nhiều , Trang ạ ! nhờ mày làm khiên cho tao che chắn mà một thằng si tình như tao mới có thể chờ đợi được một con người ở nơi xa ngần ấy năm mà không bị ai nhòm ngó thái quá. Những lúc mày làm tao bực , thật , chỉ muốn oánh mày , nhưng sao cho được , khi mà tao nhỡ nhận mày làm em gái mất rồi ... Ba năm , con đường từ trường về nhà mày tưởng chừng như quá đỗi quen thuộc , sao tối nay , đi cùng Cường Béo , tao lại thấy lạ thế , lạ vì không có mày , lạ vì không thấy bóng dáng người em gái đi cùng mối khi tan trường , lạ vì không ai để ý mà cho rằng anh em mình là một đôi khi ta mặc áo lớp. Minh Trang , đừng giận anh vì anh không gọi để nói cho em biết ngày mai anh đi lên Hà Nội sớm ,vì anh biết ta còn gặp lại và bởi vì anh biết , em còn rất nhiều người để quan tâm và sẻ chia , vào bây giờ , ngay thời điểm này và món quà của anh , em cứ giữ lấy , lúc nào gặp lại , đưa anh sau cũng chưa muộn mà .
Ngày ấy , ấn tượng đầu tiên của một người mới là ánh mắt , Tùng Linh , cậu biết không ? ánh mắt của cậu rất giống cô bạn tớ thầm yêu thích , dù cậu ấy xa , nhưng mỗi lần nhìn vào mắt cậu , tớ lại thấy thích vô cùng . Khoảnh khắc à , đó là lúc đi cùng cậu về nhà Trần Trang , đó là lúc được hát cùng cậu đêm Tết cổ truyền . Là lúc được sát cánh bên nhau trong những dịp văn nghệ và là lúc khi cậu lau hộ tớ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má lúc cả lớp đang hát bài hát chia tay , tớ thấy mến cậu vô cùng , nhưng đừng hiểu nhầm , Nam là của cậu , không ai cướp đi cả , tớ chỉ mượn một lúc ánh mắt ấy , để nhớ và để dũng cảm đối mặt với thời gian , lúc đang chờ đợi một con người . Cảm ơn cậu rất nhiều . Tùng Linh .
Ngày ấy , không biết từ bao giờ mà cái tên :" Sáng Đèn " lại xuất hiện , nhưng chỉ biết cái tên ấy được đặt bởi thằng em ngộ nhận , Đức Hợp . Anh em ta là Sóng Ngầm , cùng với Hùng Sự , chúng ta đã tổ chức thành công nhiều buổi thác loạn , vui chơi thật tuyệt vời . Tính mày tốt , nhưng nhiều lúc tao thấy thật ghét mày , mày làm tao bực bội đôi khi , tao muốn đánh mày lắm nhưng biết sao được ? Ai bảo mày là bạn tao , ai bảo mày cùng chơi thủy sinh với tao cùng tao hỏi xoáy đáp xoay tao chứ ?
Gia đình nhỏ - Gia đình to |
Ngày ấy , bạn tao chơi thân nhất ,thằng luôn cho mình ở nhờ qua buổi trưa ở nhà nó , thằng luôn so sánh bắp đùi nó với bắp đùi mình , thằng luôn có những câu từ rất ấn tượng như :" Rồi .. Khôn ! " , " Rất Sáng ", " Cón Tó " .... thằng bạn ngu ngu trong một vụ tai nạn hồi còn bé tý , nó bị mất vài cái răng , người ta gọi nó là Trung Sứt . Tao rất thích cái tính lanh chanh , hay tự khẳng định mình của mày ,tuy mày rất bốp chát , nhưng mày vẫn giữ được cái thân thiện với mọi người , mày là một cái chốt , mày làm cho lớp ta vui hơn, bệnh hơn những lúc làm vật thế thân để lũ động vật "tác nghiệp" . Tao nể mày cả về học thức , cách nghĩ rất lớn , mày không bao giờ ngăn cản những ước mơ mà tao nói ra .Mày luôn có những gợi ý rất ổn . Tối nay , tao không dám nói lời tạm biệt với mày , nhưng biết sao được , thằng ngu như mày , sao đáng ^^. Mày là người rất đặc biệt trong tao ( Đừng nghĩ bố mày Gay ), mày giúp tao thêm tự tin hơn ,nhưng mày biết không ? mày cần lãnh đạo một cách chuyên nghiệp hơn , phải không ?
Ngày ấy , không biết từ lúc nào , tao quen một con người , một đứa Tomboy chính hiệu , một phong cách rất trai , có lẽ vì thế mà làm hai đứa thêm thoải mái hơn mỗi khi nhìn nhau ^^. Luôn cười mỉm với tao , nhớ lắm cái xe đạp của " Tên" này . Rồi cũng chính trên chiếc xe đạp ấy , lễ kết thân làm Chú và Cháu đã được thực hiện , và tất nhiên cháu ạ : Vũ Thủy , cháu mãi là đứa cháu biết quan tâm , chăm sóc ông rất chu đáo , tận tình , luôn hỏi han ông đúng lúc. Cùng cháu , ông mới biết đến bến tàu đẹp ngoài đó , với mấy cái trụ sắt to tổ bố , cái trụ ấy ,có tên " Of Beng Beng " và "Cloud" cháu nhớ không ? . Và cháu ơi , đừng nhắn tin nữa , Máy ông hết tiền mất rồi. ^^ .
Ngày ấy , Công ty đèn mờ được lập ra ,do không thể chịu được cảnh áp bức phải làm chân bảo vệ mà chú đã bỏ cái công ty này , cũng hơi tiếc vì nếu tham gia , ta sẽ có thêm nhiều kỷ niệm hơn với cô bé gốc hoa Trang Kiều , thật lạ làm sao ? Khi vào lớp mình rất có khiếu làm anh và làm chú . Thôi thì chấp nhận cho Kiều làm cháu vậy :)) . Cháu hồn nhiên đến ngây ngô , những hình ảnh của cháu , đọng lại trong chú luôn là những tấm ảnh hồn nhiên , trong sáng . Cùng Vũ Thủy , Tùng Bô , cháu và chú đã có những tấm ảnh mĩ mãn trên nóc khu chung cư nhà chú ở . Kiều này , cho dù cháu gặp bao nhiêu chuyện buồn , có phụ lòng nhiều như thế nào , khi ta tạm xa nhau , hãy hứa cháu sẽ mãi vui vẻ , bắn ráp với con Less Mai Bằng như hồi chú ghi lại bằng máy điện thoại nhé . Cháu đẹp những lúc ấy , mọi người thích cháu về điểm ấy , đừng để những lúc không vui làm cháu phải bận tâm thêm nữa .
Ngày ấy , nhờ cái sự bệnh hoạn của vài đứa kể trên , tao lại càng mở lòng ra và tao thấy , những người bạn của thằng Trung Sứt và Cường Béo thật tuyệt vời , đó là Thành Bớp , đó là Dũng Đại ,đó là Mạnh Tích . Mấy thằng ngố này , để tao kể cho chúng mày nghe những dòng suy nghĩ của tao .
Ừm! Tôi yêu nhà tôi lắm! |
Ngày ấy , tao không thể nhớ được làm cách nào mà tao lại có thể quen với Mạnh Tích , chỉ biết là thằng ngố có điệu cười rất sảng khoái , khi mày cười , mày làm tao thấy hứng thú để tiếp tục kể câu chuyện của mình , nụ cười khép mí , nụ cười ngoác miệng và nụ cười mỉm khi mày nhún nhảy theo điệu nhạc hoặc sau khi hét toáng , la ó như động vật cùng lớp mình . Ở mày , tao thấy mày thật chân thành , mày là một người bạn tốt , nhưng cũng nên để ý nhé , lúc ra ngoài kia , sẽ có những người khác , tính cach khác chứ không bệnh hoạn và thành thật như B3 mình đâu !
Ngày ấy , thằng đầu tiên biết tao chơi Dota là con lơn Dũng Đại , và trận đầu tiên và duy nhất mày cùng team với Trung Sứt là trận ở quán ông Núi , trận đấy tao thắng nhé thằng khốn . Mày là một thằng mà lúc đầu , tao không nghĩ mày có thể hòa đồng để làm một JMK như ngày hôm nay , mày luôn có những cách xử lý rất Đại >)< , những câu nói bất hủ ,và màn múa kiếm luôn sống mãi trong lòng những đứa con của B3 .
Ngày ấy , đứa ra đi sớm nhất lớp để chuyển qua trường khác là đứa tao vẫn nhớ mãi , cái tính cộc lốc , nhạt toẹt của nó làm tao phát bực , nhiều lúc muốn đấm cho một trận , Dũng Trường nhé , đợt mày bia rượu , tao ghét mày vô cùng , nhưng sao lúc mày đi , và bây giờ khi nhớ về mày , tao thấy mày không khô khán và quá đáng lắm , tính mày rất riêng , độc đáo , lạ lẫm , giống như một cơn gió , không thể tả được nhưng chỉ biết nó rất mát , nhẹ và diu dàng đến rồi đi .Rồi đến cái Mè , lớp trưởng gương mẫu , luôn cho tao thấy sự vội vàng trong cách sống và làm việc , có lẽ , nhờ mày mà lớp ta mới hò hét và thác loạn được , mày là nút khởi động cho một khởi đầu mĩ mãn , tuy cái nút sớm phải tháo ra nhưng chỗ hổng đó luôn chờ mày mỗi khi có dịp mùng 8 tháng 3 hoặc dịp ra Mv mới.Người tiếp theo ra đi là cái Chinh , con hươu gầy đét , với cái tính cũng loằng ngoằng y như con người bên ngoài , lúc nào cũng cười vậy thôi , ghét vậy .
Ngày ấy , lần lượt B3 tiếp nhận ba thằng bệnh từ trại về , Tùng Bô , Thành Đĩ , Long Trới . Với tao , Tùng Bô , mày đĩ vãi cả đái , cô Ngọ , cái tên khiến tao buồn nôn đấy !## . Lúc gần mày , tao thấy tao trẻ con nhiều , muốn trêu mày nhiều , muốn thể hiện với mày nhiều , để được nhìn gương mặt nhăn lại , hoặc câu nói :" Thế á ?" đầy ngạc nhiên ,mày làm người khác rất có cảm tình , mày là một tay ảnh giỏi , một Photoshoper tài năng , một tay camera của tập đoàn The Sea .... Thành Đĩ ! cái tên được đặt để thành cặp với thằng Bớp trên kia ,mà tao thấy mày chả hợp với Bớp tý nào , mày hợp với Cường Béo hơn :)) , mày thể hiện ra bên ngoài rất ngáo, nhưng tao thấy , tao cũng giống mày thôi , kém nhất cái phần thể hiện , lúc đi cùng nhau mà hô :" Bướm " trước mặt thằng Nam và bên cạnh nó lúc ấy có thật nhiều con gái , anh em mình lại thêm thân thiết , cảm ơn mày về những chuyến xe đưa đón tao chỉ vì những câu chuyện đâu đâu , hoặc chả vì lý do gì , mày thích là mày làm , mày là người tốt . Long Trới ơi ! mày bị ngu à , đừng có mà nghĩ ngợi nhiều chuyện chờ đợi một ai đó . Chuyện mày kể với tao lúc trên nhà tao , tao nghĩ rồi và tao cũng nói với mày rôi , cuộc sống nhiều điều cần ta phải trải qua và cũng có nhiều điều khiến ta phải dừng lại đôi chút , nhưng đúng lắm , mày nên tìm một người để tâm sự , chia sẻ , như thế tốt cho mày . Có lẽ buồn ngủ quá , tao luyên thuyên mất rồi . Mai tao đi , tạm biệt mày , người bạn sống hết mình vì tập thể , mấy bộ tóc giả của mày rất có ích :)) tao sẽ nhớ . Có duyên + yếu tố tròn và xoay quanh tâm của trái đất , anh em ta sẽ gặp lại .
Chúng ta sẽ gặp lại chứ |
Ngày ấy , cả lũ trong xóm cầm cái hộp sữa ông thọ đi nhóm lửa , thổi cơm , cùng chơi trốn tìm trong xóm , tuy không mấy ấn tượng lắm nhưng cái tên Dương vẫn rất quen thuộc khi cất lên ,lại làm em à , ờ đúng rồi !. Ê em gì ơi , hồi bé anh sơ vin suốt ngày không phải sĩ đâu , vì anh đâu biết sĩ là gì ! giờ lớn lên , nghe em nói lại cái chuyện ấy thật tức cười . Con người ấy , căn nhà trong ngõ ấy , trò chơi ấy , bữa cơm ấy , đã , đang và sẽ mãi thật rõ ràng trong tâm trí anh ,cho phép anh , Dương nhé . Anh nhận được tin nhắn rồi , nhất định ta sẽ gặp lại.
Ngày ấy , cái tính chảnh chọe làm anh thật khó chịu , lúc nào cũng kháy anh , chỉ có mày thôi Uyên Phốc , đợt ấy hai đứa ghét nhau cái vụ tập văn nghệ , nhưng anh lúc đó và đến tận bây giờ , chưa về ghét e một lần nào cả , e mãi là đứa con nít , là đứa có câu :" ơ đúng ùi " hay nhất mà anh từng nghe thấy . Chúc e và thằng Bớp trăm năm hạnh phúc nhóe Biểu tượng cảm xúc smile
Ngày ấy , ấn tượng lắm , lớp có mấy đứa tên là Ngọc , nhưng mối đứa một tính , chả ai giống ai , nhưng chả hiểu sao cả lũ lại có cái điểm chung là rất bấn mỗi khi B3 có sự việc gì xảy ra . Cũng thật ấn tượng khi lớp có tận 2 đứa tên là Hằng , cho Sáng xin lỗi vì mãi tới năm lớp 12 mới có dịp ngồi cạnh hai đứa này , thật ra , hai đứa không quá lạnh nhạt như Sáng vẫn từng nghĩ , tính mỗi đữa rất vui tươi , thậm chí còn có phần rất cao thượng , Sáng xin lỗi nhiều , nhưng có còn hơn không , người ta bảo giàu vì bạn sang vì vợ , nhờ hai người mà Sáng thấy , mình thật giàu có khi được sống và học cùng lớp với hai người.
Ngày ấy , có một đứa con gái chuyển vào lớp mình , nhìn nó ngô nghê , dễ thương vậy , thật ra cũng xí xớn lắm chứ , nhở ! bạn Hương nhở ! Tớ chẳng có gì để giành cho bạn nhưng những lúc bạn cố thơm tớ , tớ nổi da gà , biết không :)) . Chạnh lòng quá , lúc này đây , ngồi trong bóng tối , sao lại thấy nhớ tến vòng tay của cậu , muốn cậu thơm mình thật nhiều mà không được . Mình cũng rất xin lỗi ... Làm bạn với cậu , là điều tuyệt vời nhất mà mình có được nói riêng và B3 nói chung.
Ngày ấy , hình bóng của một con người luôn chuyên cần trong học tập và rèn luyện thể dục thể thao làm mình thật nể phục , mày là thằng mà tao thật , thật sự rất , rất nể phục , Nam ạ , mày hy sinh tất cả những gì mày có để làm điều mình thích , để tìm ra và hiểu hết những gì mày muốn . Thời gian bên mày , dài lắm ,có lẽ cũng chỉ là buổi trưa ở nhà Trung Sứt , nhưng bên mày , tao mới thấy được một người đàn ông trưởng thành trong thân xác của một lớp trưởng gương mẫu lớp 12.
Ngày ấy , Hà Trang, Chi Ngắn và Chi Dài đáng yêu , luôn ủng hộ anh trong chiến dịch vì người nghèo , anh xin lỗi vì anh đã bội hứa với mấy đứa , anh cũng xin lỗi vì đã làm mất mặt mấy đứa , anh xin lỗi vì đã để những lời nói của người ngoài trở thành hiện thực , nhưng đừng nghĩ nhiều quá , anh quyết rồi ,đến một lúc nào đó , chúng ta nhất định sẽ làm lại hoạt động vì người nghèo này , nhớ nhé .
Ngày ấy , bước về trên con đường , bóng người nhỏ nhắn , trầm lặng mãi là điều làm mình thấy thích thú , có phải con gái ít nói được nhiều người để ý hơn ? My ơi ! mấy lần đầu mình còn nhầm tên cậu là Mỹ :)) , thật buồn cười , đi bên cạnh cậu , mình mới thấy đâu là cuộc sống , đâu là suy nghĩ màu hồng , cậu làm mọi thứ hiện ra với đúng bản chất thật của nó , những bình luận của cậu rất có giá trị với tớ nhưng mà My ơi , đừng có khép mình quá , hãy mở rộng ra chút nữa đi , ít nhất là hãy cho tớ làm bạn thân của cậu , nhé ! Chúc cậu có một cửa hàng hoa thật đẹp sau này , có người chồng ưng ý , một cuộc sống hạnh phúc , làm được nhiều việc như mình thường mong ước.
Ngày ấy , tại bến xe bus , hai hộp thạch được bóc ra rồi dẵm nên chỉ để tận hưởng và nhìn thấy cái cảnh miếng thạc choét ra , bắn tung tóe , nghĩ lại thấy kinh , nhưng mấy lần liền , cháu Linh Đô yêu quý toàn dấm trượt , hình ảnh ấy thật đáng yêu , Linh ơi , ông sẽ rất nhớ cháu đấy ! những khi nói chuyện với cháu , ông thấy toàn là niềm vui không à Biểu tượng cảm xúc grin cảm ơn cháu nhiều nhé .
Ngày ấy , Tiên giới chưa có Ngọc Hoàng , các tiên nữ nhốn nháo nhường nào . Đào Béo , cháu luôn cho ông thấy sự nhiệt tình , với đường cong đồ sộ , câu này của thằng Trung Sứt , ở cháu là sự vui vẻ , hòa đồng , nhưng nhiều lúc thật bộc phát khi cháu khó chịu với điều gì , đừng nóng quá cháu ạ . Ông đi rồi , để lại tiên giới cho cháu cai quản , nhớ phải chăm sóc mọi người thật tốt giúp ông , nhé , nhắn luôn hộ ông lời chúc tốt lành nhất tới Thím Trà , người tuy ông ít nói chuyện nhất , nhưng ông lại hiểu khá rõ con người ( tốt tính , sống đơn giản , hòa đồng) của chiếc chuông gió này . Mong cho tiếng chuông mãi rung lên như chiếc chuông vàng trong chương trình nào đó :)) ! Rồi ! giờ đến lượt con Bằng Hói , tổ cha mày , tao chỉ muốn chửi mày không à , nhưng khó quá , lúc mày nhìn thấy stt này thì có lẽ tao không gặp được mày nữa , nhưng hãy cảm ơn thằng Murk vì nhờ nó mà tao với mày có thể chửi nhau trên Face thế này . Mai Anh , Ngọc Anh , cảm ơn hai đứa nhiều , những con ngườ luôn tươi cười . Chả biết phải nói sao nữa , chỉ muốn nói rằng , Stt này sắp phải kết thúc , như lúc ta sắp phải chia tay , nhưng rồi cũng sẽ có những Stt mới , và những phút gặp lại , mong rằng ta sẽ mãi nhớ về nhau , về gương mặt và nụ cười ngày ấy.
Gửi tới Thủy Top nhá , Lời giật ngực điên cuồng nhất của một thằng đàn ông ,chúc em luôn giật ngực thành công và sớm tu thành chính quả ,tính cách thẳng thắn , không thích là nói luôn của em và kiểu luôn làm anh phải " tua lại" sẽ mãi trong đây ( lúc này anh đang đánh máy 1 tay và tay còn lại đặt vào ngực trái ).
Ê ! Vân , có lẽ anh em ta ít khi nói chuyện và có lẽ e cũng không có ních face để nhìn thấy dòng này , mong sao lũ bệnh lớp mình có đứa nói với em rằng :" Thằng Sáng nó đăng trên face book là nó cảm ơn mày về mọi thứ và nó muốn mày chuyển lời tới anh Thọ hộ nó lời chào nồng thắm."
Bây giờ , là lúc Sáng đã uống hết cốc nước từ lúc nào , đứng lên và chuẩn bị quần áo , ngày mai lên đường rồi , không biết lúc nào gặp lại . Stt viết đi viết lại cả chục lần mà vẫn muốn viết lại nữa , nhưng Sáng biết , văn phong chưa đầy 5 điểm của Sáng không thê khiến cho ai đó hiểu được , chỉ mong rằng , những ký ức , kỉ niệm sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhịp đập của trái tim này.
Nguồn: Thư pháp Thanh Phong | Dịch vụ ông đồ
Nguồn: Thư pháp Thanh Phong | Dịch vụ ông đồ
Blog của cháu hay lắm, như một ký ức thuở học trò ẩn hiện về trong chú. Ngày mỗi vui vẽ nhé cháu.
Cháu cảm ơn chú đã ghé thăm Blog! Chúc chú những điều tuyệt vời nhất sẽ đến hàng ngày ak!