Trải qua hơn 50 năm trong cuộc đời, tôi cũng được gần bố mẹ hơn 18 năm, điều ấy cũng cho tôi thấy và nhận ra được phần nào những bài học kinh nghiệm của hai ông bà trên con đường công danh và sự nghiệp.
Người ta nói, phi thương thì bất phú, và bố mẹ tôi đã chọn con đường đó. Không nói về những ngành nghề mà bố mẹ tôi đã làm trước đó, tôi chỉ nhớ ngành nghề đầu tiên mà tôi biết bố mẹ làm đó là mẹ tôi làm một quán cơm nhỏ và bố tôi thì đi làm thạch cao.
Quán cơm của mẹ tôi đặt cạnh con đường quốc lộ 1A, nên hành khách có thể nói là cũng rất động, mẹ tôi đã chọn được đúng địa điểm và bên cạnh đó cũng là nhờ vào tay nghề của mẹ, tôi phải công nhận là mẹ nấu rất ngon, không phải bởi vì tôi là con của mẹ, mà vì chính cái cảm nhận của bản thân và của nhiều người đã từng đến và ăn những món mẹ tôi nấu. Tôi nhận thấy rằng việc mẹ tôi thành công là ở cách bà chọn lựa thời điểm mở quán, trên một địa điểm thuận lợi, với những con người có tài, có thể làm được điều mà công việc yêu cầu. Đã đem đến thành công cho bà rất nhiều.
Còn về phần của bố, ông đi làm thạch cao và tôi có nghe mong manh ông kể lại, ông đã từng bị chơi xấu. Chuyện là có một người đàn ông muốn học lỏm cách làm của bố tôi, nên đã giả vờ đến nhà đặt thạch cao của bố tôi làm, và trong lúc ngồi nói chuyện, hắn đã hỏi được bí quyết làm thạch cao của bố và sau đó hắn phá hợp đồng và không cần bố nữa. Con đường thương nghiệp thật nhiều chông khai, khó khăn, thử thách. Đôi khi phải đối diện với nó là những cạm bẫy mà chúng ta không thể ngờ được. Bố tôi vẫn vững vàng, sau đợt ấy, bố tôi chuyển qua làm nghề khác.
Từ quán cơm và làm thạch cao, bố mẹ tôi quyết định chuyển sang công việc mới, đó là làm khách sạn và buôn bán quần áo. Bố tôi làm khách sạn, còn mẹ tôi thì buôn bán quần áo.
Lúc đầu mẹ tôi buôn bán vải để may quần áo, cũng đắt khách, vì ở chợ lúc đó thì quần áo bộ khá là đắt, vậy là quán hàng bán vải của mẹ tôi cũng làm ăn tốt. Mỗi một tháng mẹ tôi lại nhập hàng về, mỗi một ngày mẹ tôi lại tạo dựng cho mình vòng ảnh hưởng rộng lớn, nhờ vào tài ăn nói và buôn bán của bà.
Còn bố tôi thì làm khách sạn, trên con đường quốc lộ, nhiều người qua lại, bố tôi cũng đã có những người khách đầu tiên, những người khách trở nên thân quen và công việc của bố cũng trở nên có hy vọng. Tuy nhiên việc làm khách sạn thì cũng có một số câu chuyện dở khóc dở cười và ông thì thường thường phải thức khuya để đón những người khách thích đi đêm mỗi tối, rồi việc canh trộm, việc tránh những ánh mắt mắt không mấy thích thú từ mọi người xung quanh. Điều ấy ảnh hưởng đến bệnh cao huyết áp của bố tôi.
Sau đó, bố mẹ tôi quyết định đầu tư nhiều hơn vào ngành may mặc, ông bà chọn cửa hàng quần áo. Ông không làm khách sạn nữa vì cho rằng nghề đó chẳng có gì thú vị.
Chẳng bao lâu việc kinh doanh gặp sự cố, mẹ tôi hợp tác với một người bạn ở cùng quê để làm một xưởng may, rủi ro là điều ấy không thành, kéo theo khối tài sản bây lâu nay hai ông bà tích góp cũng cuốn vào cát bụi. Ông bà bán khách sạn, và căn hộ chung cư đã được 3 năm tuổi, lên Hà Nội mua lại một căn hộ chung cư khác và về quê mở một xưởng may nhỏ. Một thời gian ngắn mẹ tôi tiếp tục thuê được lại một ki ốt ngoài chợ để bán quần áo nữ.
Điều đáng nói hiện nay là bây giờ giá đất giảm mạnh, căn hộ chung cư ông bà nghĩ rằng có thể đầu cơ cũng không thể bán được vì nếu bán sẽ lô nặng. Việc làm ăn ở xưởng may cũng khá cầm chừng, mà nghe đâu, thợ làm ở quê thì bao giờ ông bà cũng giành tình cảm cho họ, bởi vậy nên không có hợp đồng lao động, không có nội quy rõ ràng, cụ thể, vì thế mà họ thích chơi thì chơi, thích làm thì làm, còn về phía ông bà thì rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Tôi vẫn hy vọng răng ở độ tuổi của ông bà có thể thành công, vì ông bà tuổi cũng đã cao, sức lức sắp kiệt rồi, còn về bản thân tôi, có lẽ tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa, học tập và rèn luyện, nhanh chóng thành đạt thì mới có thể phụ giúp cho hai người, phải mạnh mẽ và không bao giờ được từ bỏ.
Hy vọng và hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nguồn: Thư pháp Thanh Phong | Dịch vụ ông đồ tại Hà Nội
Người ta nói, phi thương thì bất phú, và bố mẹ tôi đã chọn con đường đó. Không nói về những ngành nghề mà bố mẹ tôi đã làm trước đó, tôi chỉ nhớ ngành nghề đầu tiên mà tôi biết bố mẹ làm đó là mẹ tôi làm một quán cơm nhỏ và bố tôi thì đi làm thạch cao.
Quán cơm của mẹ tôi đặt cạnh con đường quốc lộ 1A, nên hành khách có thể nói là cũng rất động, mẹ tôi đã chọn được đúng địa điểm và bên cạnh đó cũng là nhờ vào tay nghề của mẹ, tôi phải công nhận là mẹ nấu rất ngon, không phải bởi vì tôi là con của mẹ, mà vì chính cái cảm nhận của bản thân và của nhiều người đã từng đến và ăn những món mẹ tôi nấu. Tôi nhận thấy rằng việc mẹ tôi thành công là ở cách bà chọn lựa thời điểm mở quán, trên một địa điểm thuận lợi, với những con người có tài, có thể làm được điều mà công việc yêu cầu. Đã đem đến thành công cho bà rất nhiều.
Còn về phần của bố, ông đi làm thạch cao và tôi có nghe mong manh ông kể lại, ông đã từng bị chơi xấu. Chuyện là có một người đàn ông muốn học lỏm cách làm của bố tôi, nên đã giả vờ đến nhà đặt thạch cao của bố tôi làm, và trong lúc ngồi nói chuyện, hắn đã hỏi được bí quyết làm thạch cao của bố và sau đó hắn phá hợp đồng và không cần bố nữa. Con đường thương nghiệp thật nhiều chông khai, khó khăn, thử thách. Đôi khi phải đối diện với nó là những cạm bẫy mà chúng ta không thể ngờ được. Bố tôi vẫn vững vàng, sau đợt ấy, bố tôi chuyển qua làm nghề khác.
Từ quán cơm và làm thạch cao, bố mẹ tôi quyết định chuyển sang công việc mới, đó là làm khách sạn và buôn bán quần áo. Bố tôi làm khách sạn, còn mẹ tôi thì buôn bán quần áo.
Lúc đầu mẹ tôi buôn bán vải để may quần áo, cũng đắt khách, vì ở chợ lúc đó thì quần áo bộ khá là đắt, vậy là quán hàng bán vải của mẹ tôi cũng làm ăn tốt. Mỗi một tháng mẹ tôi lại nhập hàng về, mỗi một ngày mẹ tôi lại tạo dựng cho mình vòng ảnh hưởng rộng lớn, nhờ vào tài ăn nói và buôn bán của bà.
Còn bố tôi thì làm khách sạn, trên con đường quốc lộ, nhiều người qua lại, bố tôi cũng đã có những người khách đầu tiên, những người khách trở nên thân quen và công việc của bố cũng trở nên có hy vọng. Tuy nhiên việc làm khách sạn thì cũng có một số câu chuyện dở khóc dở cười và ông thì thường thường phải thức khuya để đón những người khách thích đi đêm mỗi tối, rồi việc canh trộm, việc tránh những ánh mắt mắt không mấy thích thú từ mọi người xung quanh. Điều ấy ảnh hưởng đến bệnh cao huyết áp của bố tôi.
Sau đó, bố mẹ tôi quyết định đầu tư nhiều hơn vào ngành may mặc, ông bà chọn cửa hàng quần áo. Ông không làm khách sạn nữa vì cho rằng nghề đó chẳng có gì thú vị.
Chẳng bao lâu việc kinh doanh gặp sự cố, mẹ tôi hợp tác với một người bạn ở cùng quê để làm một xưởng may, rủi ro là điều ấy không thành, kéo theo khối tài sản bây lâu nay hai ông bà tích góp cũng cuốn vào cát bụi. Ông bà bán khách sạn, và căn hộ chung cư đã được 3 năm tuổi, lên Hà Nội mua lại một căn hộ chung cư khác và về quê mở một xưởng may nhỏ. Một thời gian ngắn mẹ tôi tiếp tục thuê được lại một ki ốt ngoài chợ để bán quần áo nữ.
Điều đáng nói hiện nay là bây giờ giá đất giảm mạnh, căn hộ chung cư ông bà nghĩ rằng có thể đầu cơ cũng không thể bán được vì nếu bán sẽ lô nặng. Việc làm ăn ở xưởng may cũng khá cầm chừng, mà nghe đâu, thợ làm ở quê thì bao giờ ông bà cũng giành tình cảm cho họ, bởi vậy nên không có hợp đồng lao động, không có nội quy rõ ràng, cụ thể, vì thế mà họ thích chơi thì chơi, thích làm thì làm, còn về phía ông bà thì rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Tôi vẫn hy vọng răng ở độ tuổi của ông bà có thể thành công, vì ông bà tuổi cũng đã cao, sức lức sắp kiệt rồi, còn về bản thân tôi, có lẽ tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa, học tập và rèn luyện, nhanh chóng thành đạt thì mới có thể phụ giúp cho hai người, phải mạnh mẽ và không bao giờ được từ bỏ.
Hy vọng và hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nguồn: Thư pháp Thanh Phong | Dịch vụ ông đồ tại Hà Nội