Một câu chuyện bình thương về sự quyết tâm, bền bỉ
- Sẵn sàng chưa? – Gai hỏi tôi một cách đầy hảo hứng.
Không đợi tôi phải nói ra sau khi đã
gật đầu, hắn bắt đầu kể vào câu chuyện của mình.
Gai hỏi tôi - Sẵn sàng chưa? |
Ngày đó Gai còn chưa bị xúc vào
chậu, hắn ở trên một cái ruộng, nơi mà nhìn ra xa xa cũng có vài người anh em
của hắn. Ở dưới chân Gai lúc này có một tổ kiến nhỏ, cái tổ kiến mới được hình
thành cách đây không lâu, Cụ kiến vàng đến sớm nhất cũng từng kể với hắn rằng
cụ cũng có một gia đình, nhưng chẳng ai hiểu cho cụ, và cụ bỏ đi, mang trong
mình một cái thai.
Dạo ấy, cụ kiến vàng dắt theo bốn con
kiến nhỏ khác, đó là con của nó, gia đình kiến nhỏ dạo ấy phải rất vất vả để có
thể gây dựng nên một đế chế kiến hùng mạnh như ngày nay. Cụ kiến vàng bồi hồi
nhớ lại, cụ đào cái hang mới mất vài ngày, rất sâu, rất sau. Ở đó, các thế hệ
kiến đầu tiên ra đời. Do quen biết với nhau từ trước, ngày nào cụ kiến vàng
cũng trò chuyện với Gai qua bộ rễ cắm sâu vào lòng đất của nó. Có một câu
chuyện mà Gai bắt tôi phải ghi lại như thế này.Gai còn nhớ lần đầu tiên có một
chú kiến đến nói chuyện với Gai, chú kiến bị gẫy mất một chân do ngày bé chú
ham chơi không để ý nên bị ngã. Chú kiến nhỏ đến dưới chân Gai, chú nói:
- Con chào cụ Gai! Cụ Gai ơi! Mẹ con
bảo con đến đây để hỏi ý kiến cụ, con thấy mệt mỏi lắm cụ ạ, suốt ngày con đi
kiếm ăn cùng mọi người, nhưng con thấy tự ti lắm, các anh con lớn hơn con rât
nhiều, khỏe hơn và có thể vác được nhiều hơn, còn con thì còn bé quá, con không
khỏe, con cũng không có đủ chân, cũng không vác được như các anh. Con không
biết phải làm gì để được như thế? Các anh trêu con là thằng cụt. Con xấu hổ lắm
cụ ạ! Mặc dù con biết rằng phải tập luyện chăm chỉ, thường xuyên, mặc dù con
biết rằng mình phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, nhưng con vẫn không làm được cụ ạ!
, Con phải làm gì đây? Sao cụ không trả lời con?
Cũng như những lần nói chuyện với cụ
kiến vàng, Gai bảo rằng nó im lặng, nó không nói câu nào. Và con kiến út bỏ đi.
Ngày hôm sau con kiến út lại ra hỏi Gai về điều tương tự, và nó cũng không trả
lời, cứ thế, cứ thể cho đến một ngày con kiến út nói rằng:
- Nếu cụ không giúp con thì được
thôi, chính con sẽ tự mình chứng tỏ cho mọi người thấy, rằng con không yếu
đuối, rằng con mạnh mẽ. Con đã từng mơ thấy một ngày con có thể vac trên lưng
gánh nặng như của các anh, và có thể còn nặng hơn các anh. Con tin tưởng vào
điều ấy, và trong khung cảnh ấy, các anh sẽ phải công nhận con là người giỏi
nhất.
Chính con sẽ tự mình chứng tỏ |
Và hàng ngày, hàng ngày, Gai thấy
chú kiến út mang về tổ mỗi lúc một nhiều thức ăn, những miếng thức ăn mỗi ngày
một lớn, miếng thức ăn chú vác về có những lúc còn lớn hơn cả những người anh
em cùng chang lứa, chú kiến út ngày xưa bây giờ đã khỏe hơn, to hơn và được mọi
người yêu mến, chào đón và ủng hộ nhiệt tình, họ coi chú là một tấm gương trong
cuộc sống. Cuối cùng chú đến và nói với Gai rằng:
- Cảm ơn cụ Gai! Con biết rằng cụ
không nói gì là có lý do của nó, con biết rằng cụ cũng không thể giúp gì con
được, con biết rằng chính bản thân con khi đứng trước một vấn đề nào đó, cũng
đều phải có một cái nhìn tích cực, con không còn mặc cảm chiếc chân bị gãy nữa,
thay vào đó, con để ý tới việc làm sao để có thể tập luyện, để khỏe hơn và quan
trọng nhất, con biết rằng giữa suy nghĩ và hành động có một khoảng cách rất
lớn, mà nếu có nó thì bất kể là việc gì, dù không thành công cũng sẽ thành
nhân. Khoảng cách ấy có tên là “QUYẾT TÂM, BỀN BỈ VÀ NỖ LỰC ĐẾN CÙNG”
Nguồn: Thư pháp Thanh Phong | Dịch vụ ông đồ