Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Truyện ngắn: Robocon (kết)

- Chúng ta đang đến với ngày thi đấu thứ sáu của giải thi đấu Cầu lông rô bốt, Robocon Batminton Robo Game… hú hú hú… - Ông dẫn chương trình hú lên một cách đầy nhiệt huyết.
Truyện ngắn - Robocon
Robocon 2015
- Và hôm nay, trận thi đấu hết sức đáng mong chờ giữa hai đội hoàn toàn mới của mùa giải, hai người anh em «cùng cha khác mẹ»  ( Tôi thề là sẽ nhảy lên túm cổ ông dẫn chương trình nếu ổng không phải là dẫn chương trình chương trình này) Cầu Vai Đỏ và Mưa Sao Băng, cả hai cùng đến từ Học … Viện.. Chính … Trị.. Công an nhân dânnnnnnnnnnnnn.
Tiếng la ó trên khán đài vỡ ra như không giữ nổi sự cuồng nhiệt, có cả vài người trong lớp tôi xin được ra ngoài đi cô vũ cho nhóm nữa. Không khí rất hồ hởi và có hơi chút bồn chồn.
Hai đội đang đưa những tay vợt của mình vào sân thi đấu, và Cầu Vai Đỏ, đang khoác trên mình chiếc áo đỏ, và Mưa Sao Băng đang bên phải màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn với trang phục màu xanh. Có vẻ đây là một trận đấu của định mệnh, liệu răng ai sẽ là đội lọt vào trận tứ kết ? Và tiếng còi đã nổi lên rồi …
Tôi có thể cảm giác được từng nhịp đập của trái tim mình như đang đánh từng hồi vào lồng ngực, các mạch máu căng ra, tôi nghĩ và tưởng tưởng về cái cảnh mà đội tôi giành được chiến thắng, tôi sẽ cầm cúp như thế nào, sẽ nói những điều gì trước mặt lũ bạn, thật là một cảm giác phấn khích khó tả.
- Ở trận thi đấu lần này Cầu Vai Đỏ sẽ là đội có quyền phát bóng trước.
- Một pha đi bóng rất chuẩn xác, đội Cầu Vai Đỏ giành được điểm số đầu tiên.
- Tiếp tục là Cầu Vai Đỏ phát bóng, có vẻ như rô bốt từ phía Mưa Sao Băng không hoạt động thì phải !? Hai -  Không cho Cầu Vai Đỏ.
- Có chuyện gì hay sao ấy ! – Nhung nhắc tôi.
- Có lẽ đó là chiến thuật của họ ! Cứ đánh hết mình đi Linh – Tôi với Linh.
- Lại một điểm nữa giành cho Cầu Vai Đỏ, có vẻ như Mưa Sao Băng đang gặp vấn đề về kỹ thuật, rô bốt của họ không hoạt động tốt lắm… Ồ
Nói đến đây cả khán đài rộ lên một tiếng, rô bốt bên sân đối phương đang bốc khói, một làn khói đen và mùi khét tỏa ra nồng nặc sân thi đấu, một lúc sau có một ngọn lửa bốc lên, anh Thiện cầm bình cứu hỏa chạy vào, chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.
- Có vẻ như đã có sự cố với đội Mưa Sao Băng, đội Mưa Sao Băng không có rô bôt dự bị, không thể tham gia thi đấu nữa, và như vậy, đội Cầu Vai Đỏ sẽ tiếp tục đi tiếp, thật đáng tiếc cho đôi Mưa Sao Băng.
Tôi nhìn qua bên sân bên kia, anh Thiện xịt bọt cứu hỏa vào chiếc máy rô bốt đánh cầu lông, Khoa Ruồi buông thõng tay điều khiển còn Vân thì lấy tay che miệng cố giấu đi sự xúc động trong mình. Tối hôm ấy, chúng tôi ngồi với nhau.
- Là chúng mày dở trò đúng không ? – Khoa ruồi gầm lên.
- Không bao giờ bọn tao phải chơi cái kiểu ý ! – Linh tồ gầm lên nốt.
- Thôi thôi ! – Anh Thiện gạt lời mấy đứa rồi nói tiếp
- Thôi không sao, đằng nào thì cũng lọt được vào đến bán kết rồi, nhiệm vụ của anh em mình cũng đã hoàn thành, bọn em cố gắng thi đấu nốt trận ngày mai, có gì bọn anh sẽ đến cổ vũ.
- Cảm ơn anh ! Thực sự mà nói chúng em rất tiếc ! Các anh đừng buồn quá ! – Tôi động viên anh.
- Ừm, không có gì.
Và chúng tôi cứ ngồi như thế, chẳng nói chẳng rằng, mãi đến lúc bác bảo vệ thúc mấy đứa đến giờ về đi ngủ thì mới chịu tản ra. Ai về phòng nấy. Đêm ấy, tôi không ngủ được, tôi cũng tin chắc răng anh Thiện và nhiều người khác cũng thế, quãng thời gian vừa rồi quả thực là những trải nghiệm vượt quá sự tưởng tượng của mấy đứa.
Truyện ngắn: Robocon (kết)
Những phút giây căng thẳng
Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường cho trận đấu tranh vé vào chung kết.
- Rô bốt sao thế ? – Tôi chạy lại hỏi Linh.
Chúng tôi thấy có một ít nước ở thân rô bốt, và vài tép cam tươi. Có lẽ đã có người chơi xấu. Tôi cảm thấy rất bực mình, Linh tồ thì gầm lên như hắn vẫn thường làm, chúng tôi chỉ còn vài chục giây nữa để tiếp tục trận đấu ấy.
- Trời ạ, có mỗi cái nhiệm vụ trông máy cũng không làm được ! – Linh gầm lên với Nhung như thế ! Còn Nhung thì chỉ ngồi xuống đó và khóc.
Mười … chín … tám … bảy … cảm giác như đang trên sàn đấm bốc vậy, và con rô bốt của chúng tôi thì nằm đó, bất động, mọi tia hy vọng giường như đã biến mất.
- Nếu bọn em tin tưởng !
Chúng tôi ngước lên, là anh Thiện và đội của anh ấy, bên cạnh là con rô bốt của đội anh.
- Đây là con rô bốt mạnh nhất của đội anh. Tuy bọn anh chưa kịp cải tạo và nâng cấp nó, nhưng anh nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu!
Chẳng cần phải dài dòng nữa, chúng tôi đưa rô bốt của đội anh Thiện vào thi đấu ngay và luôn, Linh Tồ và Khoa Ruồi là một cặp đôi ăn ý, có thể nói như thế và, trận đấu này chúng tôi đối đầu với PNG – PRO của học viện công nghệ quốc gia. Một đối thủ đáng gờm.
- Các bạn đang thấy trên sân thi đấu lúc này, đội Cầu Vai Đỏ của Học viện chính trị công an nhân dân, trong trang phục màu xanh, và đội PNG – Pro của học viện công nghệ quốc gia trong trang phục màu đỏ, cả hai đội đã vào sân thi đấu, chúng ta đều cảm nhận được không khí hết sức căng thẳng của trận tứ kết, ai sẽ giành tấm vé tiến vào trận trung kết để tiếp theo sau đó là một chuyến sang Ấn Độ thi đấu giải Robocon thế giới đây.. hãy cùng chờ xem – cô dẫn chương trình nói. Và ngày sau đó anh dẫn chương trình tiếp lời :
- Trận thi đấu đầu tiên của chúng ta ! Bắt đầu !
- Cú phát cầu rất hiểm hóc và Cầu Vai Đỏ đã đỡ được, PNG phản công , Cầu Vai Đỏ, một điểm cho Cầu Vai Đỏ, rất kịch tính, hai bên chơi với tinh thần tập trung cao độ, có thể thấy sự tập trung ấy hiện rõ trên khuôn mặt các huấn luyện viên của hai đội.
- Cú phát cầu từ phía Cầu Vai Đỏ, đường cầu đi rất sát lưới, PNG – Pro đỡ bóng, cú đỡ cầu bổng rất cao, Câu Vai Đỏ đập bóng, PNG đỡ được rồi, quả cầu chạm lưỡi rơi sang phía sân của Cầu Vai Đỏ. Một đều.
- Các bạn có thể thấy trận đấu hết sức căng thẳng, hai đội đang quyết liệt giành điểm, và các bạn thấy bên sân của Cầu Vai Đỏ, một chiến thuật đỡ cầu mới, hai rô bốt đứng che chắn cho nhau, như vậy có thể nói nếu rô bốt này đỡ không được thì vẫn còn cơ hội để rô bốt đằng sau đỡ cầu.
- PNG – Pro phát cầu, đường cầu bay cao, Câu Vai Đỏ…. Và một điểm giành cho Cầu Vai Đỏ, pha đập bóng rất uy lực từ phía Cầu Vai Đỏ. Hai – Một nghiêng về phía Cầu Vai Đỏ.
- Với cách phát cầu của mình thì Cầu Vai Đỏ đang cho thấy họ là một nhóm có lối phát cầu rất khó chịu, lợi dụng chiều cao của rô bốt để có thể tiến hành đập smart bóng ngay từ lần tiếp xúc thứ hai. Cơ chế rất thông minh.
- Hai đều rồi ! Một trận đấu vô cùng kịch tích.
Khán giả hò reo không ngớt, tiếng trống tiếng kèn, tiếng vỗ tay, tiếng la ó không ngừng vang lên.
- Nếu như trận này thắng ! Có lẽ chúng ta sẽ được mời sang trường công nghệ học mất. – Nhung nói đùa như thế !
- Chắc chắn luôn, chúng ta sẽ thắng ! – Vân vừa nói vừa cổ vũ rất nhiệt tình.
- Ba – hai nghiêng về PNG – Pro, một pha xử lí đầy tinh tế.
- Và ba đều, có thể thấy rằng vừa rồi là một pha phát cầu không qua lưới của PNG – Pro. Lúc nào cũng vậy, những pha phát cầu sát lưới luôn là con dao hai lưỡi đối với các vận động viên của chúng ta.
- Ở pha phát cầu tiếp theo, theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì rô bốt sắp sửa phát cầu là rô bốt của đôi Mưa Sao Băng, còn nhớ ở trận đấu trước đó thì độ Mưa Sao Băng đã không thể đi tiếp vì lỗi kỹ thuật với ro bốt của họ, ở trận này, là sự kết hợp giữa hai nhóm Mưa Sao Băng và Cầu Vai Đỏ, có thể nói đây là trận đấu giữa đại diện của Học viện Chính trị và đại diện của Học viện công nghệ quốc gia.
- Bốn – Ba nghiêng về phía Cầu Vai Đỏ, chú rô bốt mới của Cầu Vai Đỏ đã thể hiện rất tốt phong độ thi đấu của mình.
- Và năm – ba, đội PNG- Pro có vẻ cũng đang khá lúng túng khi liên tiếp đỡ hụt hai cú phát bóng của Cầu Vai Đỏ.
- Bốn – Năm rồi Năm đều , trận thi đấu bước vào cái kết bất ngờ, khi mà chỉ còn một điểm nữa thôi, chúng ta sẽ biết đội nào sẽ đi tiếp và đội nào phải nói lời chia tay.
- PNG- Pro phát bóng, Cầu Vai Đỏ đỡ bóng.
- Cầu Vai Đỏ, PNG- Pro  , Cầu Vai Đỏ, PNG – Tiếng của người dẫn chương trình, của cổ động viên của những người đứng trong sân và có lẽ còn là của những người khán giả đang xem truyền hình dương như đang vang lên trong lồng ngực của tôi.
Truyện ngắn: Robocon (kết)
Một giải đấu đầy ý nghĩa
- Sáu – năm , và phần thắng đã nghiêng về phía Cầu Vai Đỏ.
Cả khán đài như vỡ òa, tôi thấy mình như nâng nâng vì cái ôm bất ngờ của Nhung, Linh tồ với Khoa ruồi vồ lấy nhau như đôi bạn tri kỉ, lúc đó, tôi biết rằng chúng tôi đã làm được, điều mà chúng tôi làm được đã vượt xa những gì chúng tôi mơ tới, vượt xa giấc mơ mà chúng tôi đã đặt ra.
Sau trận ấy, tôi không biết ai đã làm điều ấy với con rô bốt của đội tôi, nhưng tôi tin chắc chắn một điều dù thế nào thì đội chúng tôi vẫn giành chiến thắng và giã tâm hạ gục đội của tôi đã không thành hiện thực.
- Thầy giáo hiệu trưởng gọi này anh! – Nhung đưa máy điện thoại cho tôi.
Tôi cầm lấy điện thoại và đưa lên tai nghe.
- A lô thầy ạ?
- Ừm, các em có gắng nhé, thầy đang xem cùng với các bạn ở nhà. Thế đánh trận chung kết luôn à ?
- Vâng, chúng em thi đấu trận trung kết luôn thầy ạ ! Chúng em cảm ơn thầy! Có tin gì chúng em sẽ báo lại với thầy. Vâng, em chào thầy ạ !
Thực ra thì chúng tôi đã biết rõ, có tin gì thì các thầy và các bạn cũng biết cả rồi vì vào đến trận này, thì sẽ là .. Truyền hình trực tiếp.
- Trận chung kết Robocon giữa hai đội mạnh nhất Việt Nam trong mùa giải Robocon năm nay đó là đội VNTC 05 đến từ đại học công nghệ thông tin và một đội mới hoàn toàn, một cái tên mới trong làng công nghệ Việt Nam, có thể nói như vậy, đội Cầu Vai Đỏ đến từ Học viện Chính trị Công an nhân dân !!!
Khắp các khán đài, rộn lên tiếng reo hò, la ó, chúng tôi có thể nhìn thấy ở trên kia, gia đình của Khoa Ruồi, các bác, các cô, các chú và bố mẹ tôi, những người luôn ủng hộ và dõi theo chúng tôi, không thể không nhắc đến những học viên tích cực của Khóa D1. Anh Đức, Đạt Phở, Hữu Bắc, Vũ Đình Phong, những thành phần bệnh tật trong mảng cổ vũ cũng đều có mặt ở đây cả. Tôi xúc động muốn khóc.
- Và hiệp một trận chung kết xin phép được bắt đầu, ở trận này, đội Cầu Vai Đỏ mặc trang phục thi đấu màu đỏ, còn đội VNTC 05 đến từ đại học công nghệ thông tin thì mặc trang phục thi đấu màu xanh.
- Ở lượt phát cầu đầu tiên, đội Cầu Vai Đỏ sẽ là đội phải cầu trước và trên sân chúng ta đang nhìn thấy rô bốt của họ, mạnh mẽ và rất linh hoạt trong các trận đấu trước, liệu ở trận đấu này họ có thể làm nên điều kỳ diệu.
Có lẽ tôi nên ngừng bút ở đây, vì tôi nghĩ rằng mình nên giữ lại một chút gì đó cho mình, về trận trung kết ấy, bạn biết đấy, nó tùy thuộc ở bạn.
Truyện ngắn: Robocon (kết)
Chúng tôi có lẽ sẽ đi đâu đó
Hai ngày sau, chúng tôi về tới trường, có một vài sự thay đổi nhẹ, nhẹ ở chỗ là cánh cổng trường đã mở rộng hơn và trên đó, bó một tấm ruy băng màu đỏ có dán giấy vàng “chào mừng các em sinh viên đã thi đấu trở về”. Một niềm vui sướng khôn xiết, xe vừa dừng lại, cửa mở ra, rất nhiều các học viên trong khóa chúng tôi và các em học viên khóa dưới, cùng với các thầy cô giáo, và thậm chí cả các bác lao công cũng chạy đến đón chúng tôi, họ lôi chúng tôi ra ngoài xe, rồi hất chúng tôi lên không trung, cứ như vậy mãi, còn thằng Linh thì bị mấy đứa trong lớp lôi ra ngoài cây dừa cạnh đó, chúng nó giữ hai chân Linh, rồi húc thẳng háng của hắn vào cây dừa, tội nghiệp.
Sau đợt ấy, tôi có đủ tiền trợ cấp để hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình, anh Thiện chỉ cho tôi chỗ chúng tôi còn thiếu, quả thật đó là một lỗi nặng. Linh Tồ thì sắm được một máy chơi game đời mới, mấy thằng trong trường háo hức chơi cùng, vài tuần sau chiếc máy chơi game bị thu mất do mấy đứa chơi trong giờ tự học. Còn Nhung thì mua được một chiếc máy laptop, từ bây giờ em có thể viết lên những gì mà em muốn…

Chúng tôi còn được mời tham dự chương trình nói chuyện, phỏng vấn của đài truyền hình, tôi nghĩ rằng mình nên viết lại câu chuyện này, vì bây giờ có lẽ chúng tôi đang sử dụng một phần tiền thù lao của buổi ghi hình và tiền thưởng để bay qua Nhật. Hẳn là ông Maraoshi sẽ thích lắm.
Nguồn: Thư pháp Thanh Phong | Ông đồ viết thư pháp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

DỊCH VỤ ÔNG ĐỒ

VIẾT THƯ PHÁP CHUYÊN NGHIỆP

LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY