Wednesday, May 13, 2015

Truyện ngắn: Một buổi chiều

Truyện ngắn: Một buổi chiều

Chủ tôi là một người viết chữ thư pháp rất đẹp, hắn luôn luôn đề cao những giá trị về đạo đức trong cuộc sống và xem đó như là tất cả những gì mà hắn có trong cuộc đời, đó là những quy luật mà hắn phải tuân theo, phải thực hiện một cách triệt để để giữ cho bản thân luôn trong sáng. Ấy thế mà một buổi chiều nọ, thằng chủ đem em ra ngoài đường để tắm nắng. Éo hiểu sao nó đưa em ra nhưng lại éo đưa em vô. Thế là em ở ngoài đường nguyên một đêm.

Trong cái đêm định mệnh ấy, em chỉ biết đứng lặng nhìn cuộc sống dần trôi qua, lần đầu tiên em biết rằng cuộc đời có nhiều điều hay đến như thế, nào là hình ảnh những người công nhân đi làm về, tất tả với những lo lắng cho bản thân và gia đình, nào cơm, nào lương, nào quần, nào áo, nào con cái đi học. Em muốn với tay, đặt mình lên trang giấy và kể lại tất cả mọi thứ xảy ra trong buổi chiều ngày hôm đó để thằng chủ em biết, để nó viết ra những dòng thư pháp thật đẹp, thật hay, nhưng mà sao khó quá, cuộc sống này đôi khi xảy đến với ta nhiều điều không như ý. Giống như tình cảnh hiện tại của em vậy, mong muốn có được sự quan tâm của người khác, nhưng tất cả chỉ đi ngang qua mà không hề đếm xỉa gì đến ta. Nhưng thôi mặc kệ, ta vẫn cứ là ta, và ta sẽ sống theo những gì vốn có, chẳng cần quan tâm đến điều gì khác. Bởi thế mới thấy rằng, bên cạnh ta đôi khi những người thân quen nhất cũng quay lưng lại với mình, và bởi thế mới thấy được rằng trong những lúc như vậy, không phải họ vô tâm, vô tính mà chỉ bởi vì họ quá bận rộn với cuộc sống hiện tại, chính vì thế mà ta tha thứ, ta tạm quên đi những nỗi đau hiện tại để người nào đó an tâm mà hoàn thành những điều mà họ mong muốn.

Em đứng trong đêm, người run lẩy bẩy vì mấy cái xe tải chạy ngang qua con đường quốc lộ. Em phải dương gai ra cả đêm để đề phòng kim la và mấy thằng nghiện hút. Điều ấy làm mấy con bé đứng ven đường sướng rơn. Cũng chẳng hiểu sao chúng nó cứ nghe thấy gai là thích? Trời gần sáng, em vừa chợp mắt được xíu thì có thằng dắt cờ hó đi ngang qua và... nó làm ngay một bãi lên đầu của em. Em đau đớn, em tủi nhục mà chẳng biết kêu ai, chẳng biết than ai. Rồi thì sáng sớm ngày hôm sau, thằng chủ chạy ra và thấy em nằm đó, thoi thóp trong đống shit bầy nhầy của con cờ hó chết bầm. Có lẽ thằng chủ mới đi dạy thư pháp về, nó thấy hơi ngượng khi phải cứu em trong bộ quần áo dài, khăn the đẹp đẽ, thoáng một phút, em đã tưởng rằng nó sẽ không đếm xỉa gì đến mình nữa, không muốn mang mình ra khỏi cái tình cảnh này đâu. Nhưng không, hẵn chẳng cần phải thay quần thay áo, hắn cứ mặc tấm áo dài như thế, tiến lại và khéo léo nhấc em lên, mang đi tắm táp sạch sẽ và từ ấy, hắn chăm em thật nhiều, hắn lại để em lên bàn thư pháp, nơi trang trọng nhất trong căn phòng để luôn nhắc nhở hắn rằng phải sống mạnh mẽ, sống đương đầu với mọi thử thách chông gai, còn em thị nhận ra rằng, cuộc đời này sau những đắng cay là sự ngọt ngào tuyệt diệu

Giới thiệu về chuyên mục truyện ngắn của thư pháp Thanh Phong:

Mặc dù mình là một người viết thư pháp, song đam mê với viết lách khiến Thanh Phong thiển nghĩ mở thêm môt chuyên mục riêng về truyện ngắn để thỏa lòng mình, quý độc giả đến với blog này sẽ có cơ hội thường xuyên được đọc những mẩu chuyện do chính tay mình viết ra, hy vọng rằng những mẩu chuyện này sẽ góp phần nào truyền thêm tình cảm sâu lắng, hương vị tình yêu cuộc sống mà mình mong muốn đến với tất cả mọi người.

No comments:

Post a Comment

DỊCH VỤ ÔNG ĐỒ

VIẾT THƯ PHÁP CHUYÊN NGHIỆP

LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY