Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

Truyện ngắn: Chiều nào cũng thế

Chiều nào cũng nhòm sang bên nhà hàng xóm... haiz...
Không biết suy nghĩa của nó ra sao, nhưng ngay trong lần đầu tiên ấy, nó bảo rằng nó không nhớ nó sinh ta từ bao giờ, cũng đủ hiểu. Một cây xương rồng thì làm sao biết được bố mẹ của nó là ai, chỉ biết rằng mình được gieo mầm xuống đất, chăm bón trong một thời gian dài rồi cứ thế bị xới nguyên lên, cho vào trong một cái chậu nhỏ và đem bán cho mọi người.

Còn nhớ vài ngày trước bố mẹ tôi đem nó về làm quà sinh nhật cho tôi, với cái ý tưởng và niềm tin vào một thằng con trai mạnh mẽ và biết chống trọi lại với mọi gian nan, khó khăn và thử thách, sẽ sống dai và mạnh khỏe trong bất cứ trường hợp nào như cái cây vẫn thường làm. Tôi đã làm được điều ấy, ngày nhà tôi gặp biến cố, gia đình tôi mất hết tài sản, bản thân tôi cũng đã vượt qua được những chuyện như vậy, tôi cũng giống cái cây, nó và tôi, hai đứa giống nhau lắm, kể cả cái chuyện này nữa: Cả hai chúng tôi, đều cô độc.

Chiều nào cũng thế, tôi đi học về là lại tìm đến nó để gửi gắm những nỗi buồn trong tim. Năm 2015, tôi biết đến thư pháp Việt qua một trang mạng xã hội và bắt đầu yêu thích nó, quyết tâm theo học với mong muốn rằng bản thân sẽ thay đổi nhiều hơn, nhưng có lẽ chính môn nghệ thuật mới lạ này lại khiến cho tôi càng thêm cô độc, tôi biết vậy và tình cảm của tôi đối với cây xương rồng cũng vì thế mà lớn lên rất nhiều, tôi không muốn mất nó, tôi đặt nó lên bàn viết thư pháp và ngắm nhìn nó mỗi ngày, mỗi lúc, trong bất cứ trường hợp nào, nó cũng đều mang lại cho tôi những suy nghĩ tốt đẹp hơn.

Chiều nào cũng thế, tôi mang thư pháp ra tập và dùng chậu cây xương rồng nhỏ đó để chặn giấy trên bàn, tôi và nó bắt đầu thân nhau kể từ đó. Hai đứa nói chuyện với nhau, thực ra thì tôi đặt vấn đề còn nó chỉ phân tích. Và rồi, tôi cũng nhận thấy được sự thay đổi. Trải qua thời gian, những nỗi buồn rồi cũng sẽ tan đi, tuy không được nhanh cho lắm. Cuộc sống của tôi lại tiếp diễn, bình thường thôi, nhưng đối với tôi, như thế là đủ rồi. Sáng đi làm, chiều về tập viết chữ,

Chiều nào cũng thế, tôi biết rằng nó luôn luôn ở đó đợi tôi đi làm về, để rồi cả hai cùng nhau thả hồn vào từng nét bút, từng con chữ. Tôi chỉ đưa nó ra ngoài ban công sau một, hai tuần, để nó thay đổi không khí và đón ánh mặt trời. Và rồi ngày tôi về quê, không đưa nó đi. Trước đó vài hôm, nó có kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm giữa nó và cái cây hoa phong lan bên ban công nhà hàng xóm, dạo gần đây có kể có con chuột “to đùng” hay đến chọc ghẹo cây phong lan của nó. Nó bảo nó sẽ bảo vệ phong lan, nó muốn đưa cây phong lan đi đâu đó thật xa, thoát khỏi sự nhòm ngó của con chuột xấu xí.

Ngày tôi lên, cây xương rồng biến mất, chỉ còn lại cái chậu cây với chỗ đất bị xới tung, ngay lúc ấy, tôi chợt thấy một con chuột chạy qua, mặt nó dính đầy gai nhọn,rỉ ra một ít máu đỏ tươi và phía ban công nhà đối diện, phong lan đang đứng … cạnh xương rồng.

Giới thiệu về chuyên mục truyện ngắn của thư pháp Thanh Phong

Nếu bạn đã đọc bài viết trước thì bạn chắc sẽ hiểu được phần nào nguyên nhân tôi mở chuyên mục truyện ngắn trong một blog chuyên về thư pháp. Vì cái tính đam mê viết lách mà chuyên mục này ra đời, và để tìm hiểu sâu hơn, mời bạn xem qua bài viết "Truyện ngắn: Một buổi chiều".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

DỊCH VỤ ÔNG ĐỒ

VIẾT THƯ PHÁP CHUYÊN NGHIỆP

LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY