Bạn nhà tớ có một thói quen nhỏ nhỏ. Mỗi khi kết thúc cuộc gọi hay tin nhắn trong trạng thái gấp gáp, bạn thường thêm chữ “ Yêu em”.
“ Anh đang bận tí
nha, yêu em”, “ Em ngủ sớm nha bé, yêu em”,” tối nay anh về trễ á, yêu em”.
Hầu như mỗi ngày “
yêu em” đôi ba lần, chẳng lần nào tớ đáp lời. Phần vì tớ cảm thấy không cần thiết
để đáp lời, phần hơi quen thuộc để đáp lời. Thế là, về sau, bạn nhà tớ lại được
đà, “ yêu em “ nhiều hơn.
“ Anh bận thế à,
khi nào về?”
“ Bận nhưng mà yêu
em”
“ Tự nhiên ghét anh
quá”
“ Thế à, anh lại
yêu em”
À ừ, cũng vui. Chuyện
này nó be bé, nhưng lại là chuyện đáng yêu.
Hôm nọ, tớ lại cãi
nhau một trận ầm ĩ với gia đình. Chuyện liên quan đến bạn lớn này, thế là trong
hôm đó, bạn bỏ làm, vượt mưa vượt gió bay đến nhà tớ. Mất đâu đó 2 tiếng, vừa gấp
gáp sắp xếp công việc, vừa nhắn tin giải thích cho tớ những vấn đề đang xảy ra,
vừa lo lắng cho cảm xúc mất kiểm soát mà tớ đang trải qua.
Tự nhiên tớ cảm thấy
mình bé nhỏ, thế mà cũng có người tình nguyện giải quyết mọi vấn đề cho
mình. Nhưng khi ấy tớ vẫn rất tức giận,
tớ không muốn bạn cố chấp vì tớ mà ảnh hưởng công việc, cũng không muốn bạn bỏ
công sức để tiếp tục thỏa hiệp với gia đình của tớ. Vốn tớ cũng hiểu cách giải
quyết của mình không phải tốt nhất, nhưng đủ để bạn không phải tiếp tục chịu
thiệt thòi, vậy mà bạn vẫn cố tình muốn chịu thiệt thòi.
Hôm đấy mưa gió bão
bùng, đi được nửa đường là không thể sang được nữa. Vậy là quyết định nghỉ làm
thêm 1 ngày, quyết tâm không để tớ một mình tự xử lý. Vì đó là quyết định của bạn,
nên tớ tôn trọng. Sau cùng, vẫn không thể deal được với gia đình tớ, nên bạn
quyết định tiếp tục chọn phương án nhường nhịn về phía bạn. Không có kết quả
khá hơn, may là công việc có thể thuê người làm hộ, không ảnh hưởng nhiều đến
tiến độ hay sai sót. Thật lòng, tớ vừa giận mà vừa thương. Bởi lẽ tớ thừa hiểu
việc cố chấp không đem lại kết quả gì cả, không cần thiết lằng nhằng công việc
của bản thân, không đáng. Nhưng, đó lại là yêu thương, có lẽ vấn đề không phải
tính toán đáng hay không, mà là không ai phải đối diện vấn đề một mình.
Một minh chứng tuyệt vời cho tình yêu thương không phải chỉ qua lời nói mà còn qua hành động.
Những câu chuyện bé
bé, đội nón bảo hiểm, lấy đũa, nấu cơm, không ai phải làm một mình. Những câu
chuyện lơn lớn, tiền nong, con cái, bố mẹ, không ai phải tự xoay sở một mình. Từng
chút từng chút, tự nhiên lại cảm thấy yêu thương không chỉ là rung động, mà còn
là những khoảng khắc chúng ta trãi qua cuộc sống cùng với nhau một cách êm đẹp.
Nhưng lại có những thứ bạn chọn làm một mình.
Trước đây, bởi vì
nghĩ cuộc đời của bạn dễ dàng hơn tớ, nên thường xuyên tớ trút lên bạn những nỗi
oán hờn, những áp lực trong cuộc sống. Khi ấy tớ chỉ suy nghĩ đơn giản, mình
phô bày hết những mặt xấu không giấu giếm, và mình từng bước cải thiện hơn.
Khi quen nhau lâu,
bắt đầu phải trải qua những thứ mà bạn đã phải trải qua, tớ thật ngạc nhiên. Ngạc nhiên là dù như vậy, bạn vẫn
không trút những nỗi oán hờn lên tớ, không than vãn với tớ, cũng không cư xử xấu
tính bởi những điều ngoài kia. Dẫu mệt mỏi đến thở không ra hơi, thứ bạn lựa chọn
đầu tiên vẫn là sự tử tế với tớ. Dẫu áp lực biết bao, thứ đối diện với tớ, vẫn
là thái độ ôn hòa của bạn, cứ nghĩ bạn ổn với cả giang sơn.
-
Tại
sao anh không bao giờ nổi giận với em?
-
Nổi
giận với em để làm gì bé? Anh dễ quên lắm, giận ai xíu là quên ngay à!
Tớ thì khác, điều
này thật khó. Lúc ấy tớ chợt nhận ra, yêu thương cũng là bảo vệ nhau giữa sóng
gió ngoài kia. Bạn lớn vất vả bao nhiêu, giở máy lên vẫn giữ được giọng ngọt
ngào nhất. Bạn căng thẳng bao nhiêu, ánh mắt chuyển sang nhìn tớ vẫn luôn dịu dàng hết mực. Tất
cả mọi thứ đều cùng nhau, nhưng những thứ có thể tự gánh vác, nhất quyết không
làm ảnh hưởng lên đối phương.
Cuộc sống đâu mấy dễ
dàng, suôn sẻ. Nhưng bên cạnh bạn lớn lại hóa nồng nàn, tất cả khó
khăn bỗng dưng nhẹ nhàng hơn biết bao. Tình yêu vốn dĩ rất ngọt ngào, nhưng bên
cạnh đó vẫn luôn tồn tại những thử thách, phút giây mệt mỏi, nhất là khi cả hai
đều phải vật lộn ở những tháng ngày trẻ tuổi với biết bao chông gai.
Nhưng cũng vì vậy,
tình yêu cho tớ hiểu được sự chăm sóc ở những tháng ngày bình yên sẽ khác với sự
che chở vào những hôm giông bão. Khi chúng ta yêu thương nhau, thì sẵn sàng
gánh gác những khó khăn cho đối phương, bảo vệ đối phương khỏi sự chưa hoàn hảo
của chính mình.
Từng hạt mầm yêu thương được ươm trồng trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, tưới tắm mà sự chăm sóc đầy tử tế, chân thành, một ngày nào đó sẽ trở thành những khu rừng chứa đầy hoa thơm. Ở nơi đó, không chỉ tìm thấy một chỗ dựa vững chắc, những sự tôn trọng, trân trọng nhau, mà còn tìm thấy giá trị bản thân và phát triển vì nhau. Vậy nên, tình yêu quá quý giá để có thể chơi đùa, hay đánh đối bằng bất kì thứ gì khác.
Gặp nhau những lúc
thăng trầm
Mời nhau ươm những
hạt mầm yêu thương.
Mỗi người trẻ chúng ta, trong một giai đoạn nào đó trong đời đều rất chênh vênh. Nhưng thật quý giá khi gặp gỡ một người bạn đồng hành tốt, cùng nhau xây đắp những giá trị ý nghĩa như hôn nhân, gia đình. Luôn luôn, những giá trị lớn lao xây đắp từ những điều bé xíu, đó có thể là một thái độ không đổi suốt từng ấy năm, có thể là “ yêu em” chẳng thiếu một ngày. Và cũng có thể là chốn dựa lưng giữa những ngày mệt mỏi, chốn bình yên vào những ngày nắng ấm.
Chúng ta, quả là thật
may mắn, khi bản chất đã biết yêu thương. Và luôn có cơ hội để chọn lựa chân
thành. Hãy gửi câu thơ này đến người bạn yêu thương, như một cử chỉ tỏ tình,
bày tỏ tình cảm của mình. Và cũng để gợi họ nhớ, vẫn còn một khu vườn nhỏ biết
ơn họ thế nào, vì đã cùng chăm sóc những năm vừa qua.
Cảm ơn vì thăng trầm chúng ta đã gặp nhau, cũng vì thăng trầm chúng ta đã có nhau.