Mối quan hệ giữa hạnh phúc và bình an. Cảm nhận của bạn về những điều này trong cuộc sống.
Thế là tớ đã dõi theo xong bộ phim Cửa Hàng Ánh Sáng. Bộ
phim kể về một địa điểm, không gian giao thời giữa sự sống và cái chết. Ở đây,
người đã chết sẽ tìm mọi cách đưa người còn sống hấp hối tìm thấy ánh sáng của
mình, tỉnh dậy ở thế giới hiện thực.
Tớ đã từng nghĩ, hạnh phúc phải là điều gì đó lớn lao hơn
sự sống vô cùng.
Khoảng tầm năm 2019 hay 2020 gì đó, chú chó mà tớ nuôi bị bắt mất. Bạn
này đồng hành cùng tớ suốt quãng thời gian tớ bị bệnh tâm lý, sự tươi vui hoạt
bát của bạn làm tớ nhận ra cuộc sống thật quá tươi đẹp để từ bỏ. Và, cứ nghĩ mọi
chuyện vẫn sẽ êm đềm như cuộc sống thường nhật, thì vào một ngày đẹp trời, tớ
không thể tìm thấy bạn ấy nữa.
Mỗi ngày trôi qua, tớ chạy xe khắp ngõ ngách của thành phố,
cũng ráng ghé tất cả các tiệm thịt chó, mong mỏi tìm ra một điều gì đó. Tớ luôn
ước mình có thể quay lại ngày trước khi mọi thứ diễn ra, hoặc ít nhất là thời
điểm trước đó, để tớ có thể ôm ấp nhiều hơn, chăm sóc bạn nhiều hơn. Tớ nhớ rằng
mình đã chạy đua với thời gian hết sức có thể để giữ lại những tia hi vọng cuối
cùng. Trong những ngày đó, tớ đã chứng kiến một xã hội người ta kiếm tiền bằng
sự mất mát, nghiệt ngã biết bao.
Nhưng cái chết vẫn đến, như một nhiệm vụ đã thành.
Lúc này, tớ giống như những nhân vật đã chết trong bộ
phim ấy, điên cuồng tìm mọi cách để mang lại sự sống cho người bạn của mình. Tự
nhiên tớ nhận ra, sao mà sự sống lại là ước mơ xa xỉ đến như vậy. Tại sao không
thể trở về, tại sao lại phải ra đi? Thế là ngày nào tớ cũng trông ngoài cửa,
ngóng một phép màu nào đó, hoặc tớ có thể thức dậy, và mọi thứ sẽ trở về như
cũ. Cảm giác vừa bất lực, vừa rất khó để chấp nhận sự thật.
Bọn tớ hay chúc nhau câu bình an.
Khi kết thúc một mối quan hệ, tớ và bạn ấy quyết định
không còn xuất hiện trong cuộc sống của đối phương nữa, lời chúc phúc cuối cùng
của bọn tớ, là nhớ hạnh phúc và bình an. Khi mà sự tồn tại của một người đã
không còn có thể dõi theo, tớ và bạn nghĩ đó lại là lời chúc tốt đẹp nhất, bởi
biết đâu một ngày đẹp trời, câu chúc này lại chẳng thể nói ra được nữa.
Cái chết, là thứ chẳng ai mong muốn, nhưng ai cũng phải
chấp nhận. Người ta lại mất rất nhiều thời gian để chấp nhận một cuộc sống mới,
khi một ai đó đã không còn. Họ có thể vật vã, có thể thẫn thờ, hoặc hoang mang vô định. Không ai từng thật sự nghĩ
về việc sống thiếu người bên cạnh, càng không dám chuẩn bị cho điều đó.
Vậy nên, còn sống mới là quan trọng. Mọi thứ còn lại,
tình yêu, ổn định, công việc, hay giải quyết những xích mích, thì thôi mình
tính sau. Nhớ bình an sống tốt mới là quan trọng nhất, chỉ có như vậy, mới còn
cơ hội mà nhận ra hạnh phúc là gì. À không, bình an đã là một loại hạnh phúc rồi,
đôi khi nó đắt giá vô cùng.
Có một lần, tớ đứng trong khuôn viên bệnh viện, khoa cấp
cứu. Khi ấy không thể sợ hãi, khóc lóc hay lo lắng, chỉ có thể phó mặc. Ánh
trăng treo vằng vặc, mọi
người vẫn đang rất nỗ lực, và có rất nhiều phương án được đưa ra. Mọi thứ xung
quanh tớ chợt dừng lại, như mọi lần, tớ chỉ có thể bất lực nhìn thời gian trôi
qua.
Cũng may là đủ tiền ấy, nếu không sẽ còn thê thảm hơn nữa.
Cũng may là đủ người ấy, nếu không chắc sẽ còn bất lực hơn. Nhưng dẫu như thế,
mong mỏi lớn nhất vẫn là bình an. Có bình an là đã hạnh phúc rồi, không cần bất
kì thứ gì khác. Cuộc đời chạy theo nhiều thứ quá, để khi bước chân vào những thời
khắc giao thời như thế này, tự nhiên tớ hiểu ra, thứ mình nhìn thấy mỗi ngày lại
là thứ mình mong mỏi nhất.
Khi con tớ được sinh ra, không dám mong con thành tài, giàu có, hay tìm được bạn đồng hành như thế nào. Tớ chỉ mong con sống một đời bình an, thế đã là quá đầy đủ. Cái giá trị của bình an là thứ quá lớn, đôi khi nó lớn đến mức người ta quên mất để nhìn thấy, để cảm nhận, để hài lòng với nó.
Nhưng không phải một ngày được nhìn thấy người thân yêu vẫn
còn thở chung một bầu trời với mình, đã là một ngày may mắn sao? Chúng ta không
thể từ chối sinh ly tử biệt, nhưng vẫn có thể trân trọng những điều vẫn đang hiện
hữu, để vào một ngày đẹp trời, khi đứng trước thời khắc giao thời, đó chẳng phải
là những giấc mơ được trở về.
Một ngày nào đó, khi ai đó có một chuyến đi xa, khi chúng
ta không còn đồng hành cùng nhau được nữa, khi mọi thứ hiển nhiên bỗng hóa xa xỉ.
Thì lúc ấy, hãy chúc nhau câu bình an. Hãy cảm ơn, vì chúng ta thức dậy vẫn
nhìn thấy bản thân khỏe mạnh vào mỗi ngày. Bởi lẽ, còn sống mới có thể yêu
thương, cảm nhận những điều may mắn, hạnh phúc khác trong cuộc đời này. Và cũng
đừng quên mất đi hạnh phúc lớn lao luôn mà chúng ta luôn dễ dàng có được ở hiện
tại này nhé.
“ Buồn một chút thôi em ơi
Để tâm trí ta rong chơi
Vượt thử thách của cuộc đời
Ngày mai ta sẽ thảnh thơi
Nụ cười sẽ luôn trên môi
Muộn phiền ấy sẽ qua thôi
Bình yên vốn luôn quanh đây
Chỉ cần ta đừng buông xuôi.”
To allofyou - Nam Em