Một bức viết đã thực hiện từ lâu của thư pháp Thanh Phong với sự kết hợp giữa thư pháp và hình vẽ rồng thủy mặc theo phong cách Trung - Nhật.
Giới thiệu về tác phẩm thư pháp Rồng Hội Bản
Tác phẩm được tạo dựng từ hình tượng rồng phương Đông biểu trưng cho sự mạnh mẽ, uy quyền của bậc đế vương, sự phát triển không ngừng nghỉ, học tập không ngừng và kế thừa một cách thông minh thế mạnh của những yếu tố xung quanh.
Đây là tác phẩm được thực hiện cho một chị khách hàng muốn viết thư pháp tại Hoàn Kiếm. Và dưới đây là những cảm nhận của chị về nội dung
Cảm nhận về nội dung của khách hàng
Nhân duyên nơi trời định
Phận ở mình mà nên
hạnh phúc đến lâu bền
Là do ta nắm bắt
“Em hãy là cây đừng rời đi
Em hãy thật yên bình như gió trời
Anh biết mình mơ mộng ôm giấc
Chờ đến hôm nào trời nắng đẹp
Sẽ đi tìm em”- Nguyên Hà.
Đôi lúc, em sẽ cảm ơn ông trời, vì đã cho nhân duyên chúng ta tìm thấy nhau, nhưng có lẽ em sẽ cảm ơn anh nhiều hơn, vì chưa từng muốn rời đi.
Tình yêu của chúng ta thực sự rất đẹp, chúng ta gặp nhau vào 3 năm trước, khi mà cả em và anh đều là những đứa trẻ, mắc kẹt trong những cuộc tình đầy phiêu lưu.
Em nhớ ngày đó, một đứa trẻ như em, quá tò mò về sự rung động của trái tim mới biết yêu. Nhưng em cứ loay hoay mãi, bởi em hiểu rằng, cảm giác mới mẻ của tình yêu sẽ luôn biến mất, những dư động mạnh mẽ nơi trái tim rồi sẽ không còn nữa.
Em mắc kẹt ở quãng đường ấy rất lâu, ghé qua biết bao nhiêu trạm dừng chân. Đôi khi em tự hỏi, liệu tình yêu vốn dĩ chỉ có vậy, khi hết yêu thì cũng không còn những kiên nhẫn, những hứng thú để ở lại bên cạnh ai đó. Mọi thứ sẽ trở lại chán chường, và rồi lại sẽ rời đi.
Đôi khi, khoảnh khắc mà một người thật quan trọng trở về thành người lạ nó đơn giản mà đầy ngột ngạc. Nó chỉ đơn giản là một sự chán chường, khi có quá nhiều thứ bất cập, quá nhiều sự không tử tế diễn ra, người ta sẽ tự nhiên lười yêu thương.
Trước khi gặp anh, tình yêu đối với em vốn dĩ chỉ là một dư vị, khi người ta nhấm nháp hết thanh xuân ấy, bình thản là họ không ở lại với em nữa. Vậy nên, em cũng chỉ ở lại, chỉ ở lại giai đoạn mới yêu, em quen thuộc với việc chia ly, em vui vẻ tận hưởng những hạnh phúc chớm nở, em đã nghĩ mình thuộc về nó, thứ tình cảm không cần dụng công vun đắp.
Và rồi, em gặp anh.
Nhân duyên nơi trời định
Duyên trời thật kì lạ, đã rất nhiều lần chúng ta mất liên lạc, đã rất nhiều lần chúng ta không chọn giữ lại mối quan hệ mới lạ này nữa. Cuộc sống của chúng ta đầy người lạ, những người không biết em là ai, lại sẵn sàng ngồi lại với em, nói với em những chuyện vu vơ đó. Thiết nghĩ, người lạ luôn ít quan tâm đến cuộc sống của em, càng không thể ảnh hưởng đến. Anh cũng từng là một người lạ như vậy, từng bước trở thành người quen.
Và rồi chúng ta chọn yêu nhau, y hệt những cảm xúc chớm nở, những rung động loạn nhịp của trái tim đã quá quen thuộc với việc yêu đương. Chúng ta chọn yêu nhau một cách nhanh chóng, trước khi chúng ta kịp tìm hiểu về nhau. Trước giờ em đều vậy, bởi em không chắc mọi thứ có sẽ lại kết thúc như mọi câu chuyện trước của em không, em chọn bắt đầu mối quan hệ ấy với sự dửng dưng đơn giản, rằng mình rồi cũng sẽ dừng lại, ở những ngày không còn yêu.
Bọn mình, quả là những người trẻ thông thuộc việc yêu đương, nhưng lại chẳng biết yêu thương là gì.
Rồi ngày đó cũng đến, tháng ngày mà tình cảm không còn quá nồng nhiệt, cũng đã tìm hiểu hết những gì về đối phương. Như một câu chuyện cũ, cả em và anh đều bỏ ngõ ở những trận cãi nhau.
Là anh không còn yêu em nữa, hay là em lại đang lười yêu thương?
Chúng ta thực sự đã cố gắng tử tế với nhau, ngồi lại giải quyết những bất đồng. Nhưng bề ngoài là vậy, tận sâu bên trong, cả hai chúng ta đều muốn đối phương phải thay đổi. Anh muốn em cần nhẹ nhàng hơn, em muốn anh cần kiên nhẫn hơn. Nhưng giữa chúng ta, không ai tình nguyện trao cho đối phương sự nhượng bộ, bởi lẽ cả hai chúng ta đều đã từng chứng kiến người đồng hành không tử tế ra sao.
Sự tổn thương cũ không cho phép cả em và anh, tình nguyện tiếp tục mạo hiểm.
Em nhớ thời điểm đó, chúng ta không thể có cho nhau thái độ nào tử tế. Chúng ta đã chán ghét nhau ra sao, đã khó tiếp cận đối phương thế nào. Rất nhiều lần ngồi lại đều không thành công, có vẻ chúng ta không thực sự yêu nhau nhiều như vậy. Cũng không có mối liên kết nào như con cái, đủ để giữ chúng ta ở lại, mọi chuyện cứ thế, dần theo cái quỹ đạo mà em và anh đều từng trãi qua.
Có vẻ, ông trời đem chúng ta đến với nhau là vì vậy, để cùng học chung một bài học.
Nhưng lần này em lựa chọn khác.
Phận ở mình mà nên
Em đã không còn muốn lại rời đi, lại tìm kiếm đâu đó ngoài kia sẽ cho em một tình yêu chân thành. Em cũng không muốn mỗi ngày, lại phải đối diện với anh, trình bày cho anh biết em mong muốn thứ tình cảm thế nào, em đã trãi qua bao nhiêu vụn vỡ. Em đã quyết định tìm thấy tình yêu từ trái tim mình dành cho mình.
Em cũng chọn ở lại, đối diện lại những vỡ tan đã từng trốn chạy. Em tìm lại cho mình đứa trẻ hồn nhiên của ngày nào, khi còn chưa quen thuộc với việc buông tay. Em đã rất cố gắng, và anh thấy em cố gắng, nên anh cũng có cố gắng.
Bất đồng ngày đó, vốn dĩ chỉ cần lắng nghe, không cần bàn luận. Cảm giác tò mò, để ý, muốn tiếp tục hiểu thêm đối phương, vốn là cần một trái tim không còn sóng trào, một trái tim thật sự yên bình để khắc ghi hình bóng mới mẻ. Chẳng trách chúng ta đến với nhau quá nhanh, như một thói quen mà chúng ta chưa kịp tìm lại cho mình sự yên ổn.
Đó là bữa cơm đầu tiên em ngồi lại với anh, ở ngoài mưa phùn lất phất. Quán hôm đó không đông, anh gắp cho em những miếng ngon nhất, em đưa đũa cho anh trước, em thấy chúng ta chăm sóc nhau, em thấy ấm áp, em thấy khung cảnh ấy thật đẹp, như một cặp đôi vốn dĩ đã thuộc về nhau.
Trời hôm đó đầy bão giông, chúng ta chẳng kịp ghé lại một quán ven đường nào, đành nấp tạm sau mái hiên của nhà ai đó. Em thực sự sợ giông tố, em rất hoảng loạn với việc mình bắt buộc phải trãi qua tình cảnh ấy, những việc này, em đã không nói anh nghe. Và, thật sự anh cũng không cần em nói anh nghe. Đứng gọn trong vòng tay của anh, nhìn thấy anh vỗ về em, chắn cho em những đợt bão lùa đến, lau những hạt mưa còn đọng lại ở khóe mắt. Chúng ta chẳng nói với nhau câu nào, và cũng không còn cần kể lể.
Tự nhiên, tình yêu lại trở về với em, hoặc là nó vẫn ở đó, chỉ là trước giờ em bận rộn với đau khổ quá để nhận ra.
Từ lúc nào em không nhớ, khi em không còn phải đa nghi, dò xét để tìm kiếm cảm giác an toàn, có thể trở lại yêu anh như một đứa trẻ chưa từng biết yêu đương là gì, thì cùng lúc đó, em tự nhiên có thể đón nhận được tình yêu anh dành cho em một cách chân thật nhất.
hạnh phúc đến lâu bền
Là do ta nắm bắt
Em cảm giác mình thật may mắn, khi được là chính mình khi yêu anh. Không phải hiểu chuyện, cũng không cần thiết để trở thành một ai đã trưởng thành. Mà em có thể được lớn lên theo tốc độ của em, cũng có thể phạm phải những sai lầm dĩ nhiên, mà anh không hề để bụng đến.
Chúng ta vẫn có những bất đồng, dĩ nhiên. Nhất là khi cả anh và em đều không cùng tuổi, văn hóa lớn lên khác nhau, môi trường sinh sống cũng khác. Nhưng ở hiện tại, đó chẳng còn là vấn đề lớn để ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. Có lẽ em là một con bạc may mắn, dù cược thế nào thì em cũng thắng lớn, bởi lẽ những sự thay đổi tích cực của em đều được đền đáp lại bằng sự thay đổi tích cực của anh.
“Sự nuông chiều không tạo ra kẻ vô ơn”
Tình yêu bây giờ thật lạ, với em đã không còn là những dư vị rung động thuở ban đầu, cũng không còn là sự bù đắp mà ai đó ngoài kia có thể dành cho em. Tình yêu bây giờ thật lạ, nó lại là một thứ gì đó vô điều kiện được sinh ra trong em, không bao giờ mất đi, để dành tặng cho anh, và cũng để nhận lại từ anh, một cách vô điều kiện nhất.
Đã quá lâu rồi, nước mắt được thay thế bằng quá nhiều sự ấm áp. Toan tính được thay thế bằng quá nhiều sự bao dung. Giả dối được thay thế bằng quá nhiều sự thật thà, khi chúng ta yêu thương nhau, vì chúng ta là chính mình, không hoàn hảo nhất.
Từ bao giờ, hai đứa trẻ như chúng ta, lại thấu hiểu chữ thương
Cảm ơn duyên số đã cho ta gặp nhau
Cảm ơn em vì đã yêu thương chính mình
Cảm ơn anh vì đã yêu thương em. .