Tôi hít một hơi cho đầy cái lồng ngực mùi vị của khí trời này. Vì hôm nay, có lẽ là hôm tôi tìm ra lẽ sống cho riêng mình. Băt đầu từ đây nhỉ? Uhm! Vụ đi chơi.
Ngày hôm nay đi Royal City, lâu lắm rồi không đến đây và đặc biệt hơn nữa là đến vào một hôm buổi sớm đẹp trời với cái nắng nhẹ nhàng của sắc ban mai mùa hạ.
Đến nơi, lúc này là 9h10p tôi gửi xe và tiến vào khu vực cầu thang máy dẫn lên khu trung tâm mua sắm thuộc dãy tầng hầm M4 Zone 4
Lúc đó, nhiều người đang đứng quanh đấy, tôi không biết họ đứng đó làm gì. Mãi một lúc sau tiến gần lại mới nhìn thấy dòng thông báo nho nhỏ nói về việc 9h30 phút mới được vào trung tâm mua sắm.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi. 5 phút sau đó, nhiều người kéo đến, số lượng càng lúc càng đông và trong đó có cả những người già và các em nhỏ cũng không ít.
Tôi quay sang hỏi anh bảo vệ:
- Anh ơi đúng 9h30 mới được lên ak?
- Ờ
- Anh có thể linh hoạt cho mọi người lên trước được không ạ?
- Ông lên lập biên bản với tôi nhé?!
- Là sao ạ?
- 500K , ông lên lập biên bản với tôi!
Tôi hơi đơ người một chút vì câu trả lời lạc đề, sau cũng hiểu ra đôi chút.
- À tức là nếu anh cho lên sớm quá thì anh sẽ bị phạt đúng không?
- Ờ
- Nhưng chỉ còn 5 phút nữa thôi mà!
- Thế mai có người cũng bảo là còn 10 phút nữa thì sao?
Tôi cũng không nói gì từ đây, chỉ biết ngoái lại nhìn mọi người. Tôi lưỡng lự một hồi - "Không nhẽ quăng cho thằng cha này 500k để mọi người được lên?"
Cuối cùng thì tôi không làm gì cả. TÔI ĐÃ KHÔNG BIẾT LÀM GÌ!
Điều mà đáng ra tôi phải làm thì tôi lại không thực hiện.
Cũng nghĩ mãi từ hồi tối tới giờ, đáng ra nếu như tôi nhanh nhạy hơn một chút nữa thì tôi sẽ giúp được nhiều người hơn. Không chỉ là những cụ già và trẻ nhỏ, mà còn là cho chính anh chàng bảo vệ kia nữa.
Mội người tìm được cho mình một lẽ sống, điều đó đã là rất khó rồi. Nhưng khi ta TÌM được lẽ sống cho riêng mình, thì việc LÀM được và theo được lẽ sống đó hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác nhau.