Nội dung bài viết: "Câu chuyện của tôi":
Tên thật của tôi là Bùi Khắc Sáng, mẹ tôi sinh tôi ra tại mảnh đất Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Khi được bốn tháng tuổi, tôi được bố mẹ đưa ra Hạ Long. Thời gian thấm thoát trôi đi, tôi lớn lên và trưởng thành.
Lúc đó là khi tôi 16. Gia đình cũng phải nói là khá giả, nếu nói là giàu nứt đố đổ vách thì không hẳn, chỉ hơi hơi như thế mà thôi. Thời gian đó tôi đang theo học một lớp võ thuật và có cho mình vài tấm huy chương. Tôi cũng tự nhận rằng ở trường mình cũng không phải là thằng ham học mấy. Có thể nói là nghịch nhất lớp thì đúng hơn. Rất nghịch, nghịch ngầm luôn, nghịch không ai biết.
Nhân đây, tôi cũng phải nói rằng, tôi tiếp xúc với đồng tiền một cách rất hời hợt, có vẻ như cuộc đời tôi chỉ toàn gặp những thứ hời hợt nhưu vậy. Tình yêu hời hợt, tình bạn hời hợt, tôi từng nghĩ như thế, vì chỉ 2 năm sau, gia đình tôi có chuyện, việc làm ăn của bố mẹ tôi bắt đầu đi theo chiều hướng xấu vào năm 2012, và rồi một buổi chiều tháng 4, tôi về nhà và nghe thấy đoạn hội thoại của các bố mẹ tôi (Trước đó xe cứu thương dừng trước cửa nhà để đề phòng chuyện không mong muốn xảy ra khi bố tôi nghe được tin này).
-" Mất hết rồi anh ạ"
Mẹ tôi đã nói như thế, và cuộc sống của tôi từ đó bị đảo lộn.
***
Những ngày đầu tiên tại Hà Nội là những ngày tháng cực kỳ khó khăn. Bố mẹ tôi thuê được một căn hộ tại khu Nghĩa Tân, Nguyễn Phong Sắc.
- Hay là tôi đi chạy xe ôm - Bố tôi nói vậy
Và chẳng cần suy nghĩ, mẹ tôi gàn lại ngay, không, không, và không.
Vào những lúc như thế này, tôi mới thấy được tình cảm gia đình đầm ấm và hạnh phúc biết nhường nào, tuy nhà bây giờ nghèo hơn trước, nhưng tình cảm thì lại dạt dào yêu thương. Lại kể về tôi, tôi không biết phải làm gì lúc này, chỉ biết rằng lúc đó tôi cảm thấy rất bất lực, cả ngày tôi ôm cái máy tính, cả ngày tôi lục lọi trên mạng và tìm kiếm, tìm kiếm về một cơ hội làm giàu. Tôi hy vọng răng bằng một cách nào đó, tôi sẽ giúp được gia đình thoát nghèo, để bố mẹ tôi không còn phải khổ cực nữa.
Chuỗi ngày làm việc ngoài đường tôi bắt đầu tiếp xúc với khách hàng, với những lời mời chào, với cả những bọn đầu gấu, với tiền bảo kê, tiền sân bãi... Hai mẹ con tôi giữ được cái mảnh đất nho nhỏ tầm 3m2 ở khu chợ ấy, kể đến bây giờ cũng thật quả là một kỳ tích. Tôi cảm thấy yêu mẹ nhiều hơn. Sau những tháng ngày vất vả. Những bữa cơm suất chỉ có 10 đến 15 nghìn đồng. Ngồi ăn với mẹ, tôi nhớ đến những ngày trước đây, những buổi sáng mà ít nhất cũng phải là 50 nghìn, thỉnh thoảng sinh nhật, hay quỹ lớp thì tôi lại có vài trăm. Bây giờ nghĩ lại, thật không ngờ là mình có thể vượt qua được khoảng thời gian ấy.
Vào môi trường binh nghiệp rồi, cả thân người lại phải gồng lên vì một ngày mười mấy chế độ. Hết điều lệnh rồi đến võ thuật, bắn súng,... Ngày đầu tiên còn in đậm trong trí óc tôi là ngày 10 đầu ngón tay của tôi rỉ máu vì tập gấp chăn màn cho vuông vức. Vì lúc ấy tôi đã quyết tâm, tôi không thể mãi là một kẻ thất bại được nữa. Tôi lao vào luyện tập, lao vào rèn luyện và học tập. Mục tiêu của tôi là hướng tới kỳ thi đại học vào năm sau, hơn một năm ở đơn vị, tôi trở thành con mọt sách, suốt ngày ở thư viện, chui vào đó, tôi tìm kiếm cuộc đời mình. Tôi tìm kiếm một phương pháp mới cho tôi, và cho gia đình, nơi luôn có hai người tôi thương yêu nhất.
Sống là phải chiến đấu, chiến đấu mới cho ta một cuộc đời đáng sống. Và cuối cùng, cuộc sống cũng mang lại cho tôi những món quà kỳ diệu. Tôi còn nhớ rõ về 03 cuốn sách đã thực sự thay đổi cuộc đời của tôi. Cả ba cuốn sách này tuy rằng trước đó tôi chưa từng nhìn thấy và chúng đến với tôi một cách rất tình cờ, nhưng nó thực sự đã làm nên cuộc đời tôi, tạo nên cuộc đời tôi.
1. Bạn cũng có thể trở thành một người giàu có
2. Quà tặng cuộc sống
3. Bản di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
Mỗi tuần được ra ngoài, tôi lại tìm đến với internet để tìm kiếm cách sống, cách mà họ quản lý đồng tiền. Tôi giành dụm cho mình một khoản tiền nho nhỏ,.. mỗi tháng tôi lại giành ra từ 60 đến 70% tiền phụ cấp của mình để tạo nên khoản tiền lớn hơn.
20,5 điểm là số điểm mà tôi giành được, tuy rằng không được như ý muốn, nhưng tôi cảm thấy mãn nguyện, tôi được cộng thêm 3 điểm, tôi đã đậu đại học.
Khi nghe thấy cái tin này, bố mẹ tôi như chết lặng, vui sướng khôn tả, ông bà gọi tôi, các chị cũng gọi tôi, tôi còn nhớ ngày trước bà chị tôi có thách tôi rằng sẽ mua cho tôi chiếc iPhone đời mới nhất nếu như tôi đỗ đại học. Bây giờ chị gọi điện hỏi xem thích mua con nào. Tôi nói "biết rồi còn hỏi?" nhưng sau cung không bảo chị mua, vì chị còn nhiều việc cần đến tiền, "đãi em bát chè là đươc rồi".
Trong thời gian ở trường, những khoản thu chi không ngừng tăng lên, họp lớp, họp phòng, đồng hương,... quỹ tiểu đội,... Tôi không dư ra được một đồng nào, nhà tôi thì bạn cũng biết đấy, không còn như trước nữa. Trong thời gian học tập, tôi không biết rằng mình bằng cách nào có thể vừa học vừa kiếm tiền. Bất ngờ xuất hiện khi tôi đọc được một bài báo viết về cách kiếm tiền từ cách viết Blog. Tôi quyết định rằng mình sẽ kiếm tiền từ đó.
Lúc đó là khi tôi 16. Gia đình cũng phải nói là khá giả, nếu nói là giàu nứt đố đổ vách thì không hẳn, chỉ hơi hơi như thế mà thôi. Thời gian đó tôi đang theo học một lớp võ thuật và có cho mình vài tấm huy chương. Tôi cũng tự nhận rằng ở trường mình cũng không phải là thằng ham học mấy. Có thể nói là nghịch nhất lớp thì đúng hơn. Rất nghịch, nghịch ngầm luôn, nghịch không ai biết.
Nhân đây, tôi cũng phải nói rằng, tôi tiếp xúc với đồng tiền một cách rất hời hợt, có vẻ như cuộc đời tôi chỉ toàn gặp những thứ hời hợt nhưu vậy. Tình yêu hời hợt, tình bạn hời hợt, tôi từng nghĩ như thế, vì chỉ 2 năm sau, gia đình tôi có chuyện, việc làm ăn của bố mẹ tôi bắt đầu đi theo chiều hướng xấu vào năm 2012, và rồi một buổi chiều tháng 4, tôi về nhà và nghe thấy đoạn hội thoại của các bố mẹ tôi (Trước đó xe cứu thương dừng trước cửa nhà để đề phòng chuyện không mong muốn xảy ra khi bố tôi nghe được tin này).
-" Mất hết rồi anh ạ"
Mẹ tôi đã nói như thế, và cuộc sống của tôi từ đó bị đảo lộn.
***
Vài tuần sau
Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn, bố mẹ tôi quyết đinh dịch chuyển. Cả gia đình lên Hà Nội để bắt đầu một khởi đầu mới. Tôi không biết phải làm gì với kỳ thi đại học sắp sửa bắt đầu vì mới đó thôi, điểm thi của một thằng công tử bột chỉ lẹt đẹt 8, 9 điểm cho cả ba môn.Những ngày đầu tiên tại Hà Nội là những ngày tháng cực kỳ khó khăn. Bố mẹ tôi thuê được một căn hộ tại khu Nghĩa Tân, Nguyễn Phong Sắc.
- Hay là tôi đi chạy xe ôm - Bố tôi nói vậy
Và chẳng cần suy nghĩ, mẹ tôi gàn lại ngay, không, không, và không.
Vào những lúc như thế này, tôi mới thấy được tình cảm gia đình đầm ấm và hạnh phúc biết nhường nào, tuy nhà bây giờ nghèo hơn trước, nhưng tình cảm thì lại dạt dào yêu thương. Lại kể về tôi, tôi không biết phải làm gì lúc này, chỉ biết rằng lúc đó tôi cảm thấy rất bất lực, cả ngày tôi ôm cái máy tính, cả ngày tôi lục lọi trên mạng và tìm kiếm, tìm kiếm về một cơ hội làm giàu. Tôi hy vọng răng bằng một cách nào đó, tôi sẽ giúp được gia đình thoát nghèo, để bố mẹ tôi không còn phải khổ cực nữa.
Sự chuyển mình
Rồi bất chợt một hôm tôi tìm thấy một bài viết nói về hình thức kiếm tiền trên mạng, có thể nói rằng đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với khái niệm kiếm tiền trực tuyến. Tôi nhớ lúc đó mình có tải một chương trình quảng cáo về để thử với mong muốn ngây thơ rằng đây sẽ là cách làm giàu nhanh nhất mà tôi có được. Đại khái thì đó là một chương trình tôi chỉ cần cài đặt và để nó chạy tự động mỗi khi tôi lướt web, ... Nhưng sau một thời gian, tôi bỏ. Một phần vì cảm thấy nó quá khó khăn, một phần cũng là vì mẹ tôi muốn tôi ra ngoài chợ để phụ bà bán quần áo, tôi không có thời gian, nên quyết định ngừng lại.Chuỗi ngày làm việc ngoài đường tôi bắt đầu tiếp xúc với khách hàng, với những lời mời chào, với cả những bọn đầu gấu, với tiền bảo kê, tiền sân bãi... Hai mẹ con tôi giữ được cái mảnh đất nho nhỏ tầm 3m2 ở khu chợ ấy, kể đến bây giờ cũng thật quả là một kỳ tích. Tôi cảm thấy yêu mẹ nhiều hơn. Sau những tháng ngày vất vả. Những bữa cơm suất chỉ có 10 đến 15 nghìn đồng. Ngồi ăn với mẹ, tôi nhớ đến những ngày trước đây, những buổi sáng mà ít nhất cũng phải là 50 nghìn, thỉnh thoảng sinh nhật, hay quỹ lớp thì tôi lại có vài trăm. Bây giờ nghĩ lại, thật không ngờ là mình có thể vượt qua được khoảng thời gian ấy.
Và rồi cái thời khắc quan trọng cũng đã đến, tôi, không thi đại học.
Tôi viết đơn xin đi nghĩa vụ. Tôi xin được vào đơn vị và kể ra, cũng may là nhờ vào mấy cái giải võ thuật và số huy chương mà trước đó tôi giành được.Vào môi trường binh nghiệp rồi, cả thân người lại phải gồng lên vì một ngày mười mấy chế độ. Hết điều lệnh rồi đến võ thuật, bắn súng,... Ngày đầu tiên còn in đậm trong trí óc tôi là ngày 10 đầu ngón tay của tôi rỉ máu vì tập gấp chăn màn cho vuông vức. Vì lúc ấy tôi đã quyết tâm, tôi không thể mãi là một kẻ thất bại được nữa. Tôi lao vào luyện tập, lao vào rèn luyện và học tập. Mục tiêu của tôi là hướng tới kỳ thi đại học vào năm sau, hơn một năm ở đơn vị, tôi trở thành con mọt sách, suốt ngày ở thư viện, chui vào đó, tôi tìm kiếm cuộc đời mình. Tôi tìm kiếm một phương pháp mới cho tôi, và cho gia đình, nơi luôn có hai người tôi thương yêu nhất.
Sống là phải chiến đấu, chiến đấu mới cho ta một cuộc đời đáng sống. Và cuối cùng, cuộc sống cũng mang lại cho tôi những món quà kỳ diệu. Tôi còn nhớ rõ về 03 cuốn sách đã thực sự thay đổi cuộc đời của tôi. Cả ba cuốn sách này tuy rằng trước đó tôi chưa từng nhìn thấy và chúng đến với tôi một cách rất tình cờ, nhưng nó thực sự đã làm nên cuộc đời tôi, tạo nên cuộc đời tôi.
1. Bạn cũng có thể trở thành một người giàu có
2. Quà tặng cuộc sống
3. Bản di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
Mỗi tuần được ra ngoài, tôi lại tìm đến với internet để tìm kiếm cách sống, cách mà họ quản lý đồng tiền. Tôi giành dụm cho mình một khoản tiền nho nhỏ,.. mỗi tháng tôi lại giành ra từ 60 đến 70% tiền phụ cấp của mình để tạo nên khoản tiền lớn hơn.
Học tập cũng thế
Tôi bắt đầu viết ra và thúc đẩy kế hoạch, ôn tập lại các môn lịch sử, địa lý, ngữ văn. Cày ngày cày đêm và tất nhiên có áp dụng thêm những phương pháp khác mà tôi học được nhằm tiết kiệm thời gian cho chính mình. Tôi học gần như nhanh hơn người khác gấp nhiều lần, có những hôm đi gác mang cả sách theo để học, liên tục như vậy hơn 5 tháng trời.20,5 điểm là số điểm mà tôi giành được, tuy rằng không được như ý muốn, nhưng tôi cảm thấy mãn nguyện, tôi được cộng thêm 3 điểm, tôi đã đậu đại học.
Khi nghe thấy cái tin này, bố mẹ tôi như chết lặng, vui sướng khôn tả, ông bà gọi tôi, các chị cũng gọi tôi, tôi còn nhớ ngày trước bà chị tôi có thách tôi rằng sẽ mua cho tôi chiếc iPhone đời mới nhất nếu như tôi đỗ đại học. Bây giờ chị gọi điện hỏi xem thích mua con nào. Tôi nói "biết rồi còn hỏi?" nhưng sau cung không bảo chị mua, vì chị còn nhiều việc cần đến tiền, "đãi em bát chè là đươc rồi".
Trong thời gian ở trường, những khoản thu chi không ngừng tăng lên, họp lớp, họp phòng, đồng hương,... quỹ tiểu đội,... Tôi không dư ra được một đồng nào, nhà tôi thì bạn cũng biết đấy, không còn như trước nữa. Trong thời gian học tập, tôi không biết rằng mình bằng cách nào có thể vừa học vừa kiếm tiền. Bất ngờ xuất hiện khi tôi đọc được một bài báo viết về cách kiếm tiền từ cách viết Blog. Tôi quyết định rằng mình sẽ kiếm tiền từ đó.
Hoàn cảnh cũng gần gần mình nhỉ :D Bài nếu bỏ đi mấy cái link giới thiệu liên quan thì có lẽ nó ổn hơn
Cảm ơn về lời nhận xét của bạn, bạn có thể kể câu chuyện của mình không? Rất vui được làm quen với bạn!
thật thú vị! cảm ơn bạn đã chia sẻ :)
Cảm ơn bạn đã ghé qua, ủng hộ mình trong những bài viết tiếp theo nha. :)