Thursday, July 9, 2015

Truyện ngắn: Có bao giờ ta lạc bước qua nhau

Có bao giờ ta lạc bước qua nhau
Nơi có hai đường thằng song song
Đó là lần sinh nhật thứ hai mươi mốt của tôi, em lại một lần nữa xuất hiện, bất ngờ và xinh xắn như mọi khi, em kéo tôi đi nhanh qua những con phố. Còn nhớ giờ này năm ngoái, cả hai đứa còn ngồi ăn trong một nhà hàng sang trọng, em bảo “Để em! Hôm nay là sinh nhật anh” một cách rất oách xà lách. Tôi ra ngoài đợi, một lúc sau cún phóng ra, như một cơn gió “chạy!”. Tôi đờ người một lúc để hiểu ra rằng ông chủ tiệm béo ục ịch đang chạy theo đòi tiền.

Hôm nay em khác, em mang cho tôi một cái bánh sinh nhật và một chai rượu. Em bảo rằng “thằng khốn ấy nói hắn không thích cách em nói, không thích cách em đi, hắn còn nói em quá dữ dằn, anh có thấy thế không?”, dĩ nhiên là tôi lắc đầu. Thổi nến xong, con bé túm tóc, dúi luôn đầu tôi vào cái bánh sinh nhật, rồi rửa mặt luôn bằng chay “sâm banh” ấy. “Quà của em đấy, chúc mừng sinh nhất”…
Cũng không biết từ bao giờ, tôi cứ sống như thế, chạy theo em, cũng tức lên những lúc em tức, cũng vui lên những lúc em vui, ghét luôn những thứ em  ghét và có khi yêu luôn cái “người ấy” của em. Tốt bụng, đẹp trai, ga lăng, hát hay, rồi cái khỉ mẹ gì cũng không biết nữa. Tôi thì vẫn cứ thế, quanh quẩn trong những suy nghĩ…
Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng cần phải nói ra ba từ ấy, mà nói ra thì cũng chẳng được cái tích sự gì. “Người ấy” của em có phụ bạc như thế nào thì em vẫn vậy, vẫn yêu và bám lấy hắn đến cùng, ở bên cạnh tôi, câu chuyện của em sẽ thăng hoa hơn mỗi khi tôi hỏi “Thế hắn sao rồi?” hay đại loại thế…
Thôi thì đành vậy, em vẫn ở đây, luôn cố gắng và nỗ lực, luôn tìm cách để người ấy vui theo, cười theo em luôn. “Thằng bạn chí cốt” trở thành người giúp việc cho những pha tỏ tình của con nhỏ. Chuẩn bị cho nó, rồi ngồi, đợi và xem thằng đó cho con bé leo cậy, rồi tôi và nó lại ngồi dọn cái đống đã bày ra, rồi con bé lại níu kéo, rồi con bé lại xin lỗi,…
Quả thực nó đã trở thành một cái kịch bản trải qua bao tháng ngày, cứ cố gắng mãi, cho đến cái mức mà cứ mỗi dịp nào đó, cún đến và nói “Ê cu! Đi thôi!” là tôi tự hiểu rằng chuyệ gì sắp diễn ra tiếp theo…
Hôm nay là cái ngày ấy. Sinh nhật của tôi, và tôi nghĩ rằng có lẽ, mình nên thử, một lần và mãi mãi…
- “Anh yêu em!”
- “Anh là thằng ngốc!”
- “…”
- “Em chờ câu này lâu lắm rồi”
Em ôm lấy tôi, chặt và mạnh lắm, rồi hét toáng lên sung sướng. Mọi người nhìn, người cười, người lắc. Tôi không biết nữa, có là gì đâu vì ta đã lạc bước qua nhau rất nhiều lần, nhưng lần này,… có lẽ… nó khác.

Nguồn: Thư pháp Thanh Phong | Thư pháp là gì? Thư thể trong thư pháp Việt

No comments:

Post a Comment

DỊCH VỤ ÔNG ĐỒ

VIẾT THƯ PHÁP CHUYÊN NGHIỆP

LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY