Mấy ngày vừa rồi trong lòng không vui chút nào, cứ đi đi lại lại và suy nghĩ,… Phần nhiều vì cứ phải tươi cười với những cái thể loại lấy oán báo ân. Càng nghĩ càng buồn cười, mình đã giúp đỡ nó nhiều như thế, ủng hộ nó hết mực như vậy, mà đến khi xảy ra mâu thuẫn giữa hai đứa, nó sẵn sàng quay đầu lại “cắn” mình rồi nói xấu sau lưng các kiểu, càng nghĩ càng giống như “vừa ăn cướp vừa la làng vậy”.
Bản thân lại tự thấy buồn cười sau
khi ngồi ngẫm nghĩ và đưa ra cái kết luận đã là thằng con trai thì không nên cư
xử như một con đàn bà, chả nhẽ nó đểu giả thế, mình cũng đểu giả với nó luôn?
Thế là chốt, từ hôm qua đã tỏ rõ một thái độ thờ ơ và lạnh nhạt. Những kẻ đểu
giả như thế cần phải biết một sự thật rằng, đôi khi ta đây không dễ bị bắt nạt
và lừa gạt như một đứa con nít. Thời kỳ lợi dụng - đến đây, với nó, như thế là
chấm dứt rồi, chuyện vừa qua cứ xảy ra hết lần này đến lần khác cũng chính vì
lúc nào cũng sợ sẽ bị ghét nên mới thế, nhưng giờ khác rồi, sống thật với bản
thân mình thì lúc nào cũng sẽ có người ghét thôi. Hợp nhau thì sống, không hợp
nhau thì sẽ có mâu thuẫn, mà mâu thuẫn thì thằng nào mạnh hơn thằng đấy thắng.
Mọi thứ đều có cái giới hạn của nó cả.
Gửi tới nó, “người đã từng làm tổn
thương tôi”: “Yên tâm một điều là tao không giống mày đâu. Sẽ không tìm cách trả
thù hay gì cả. Từ giờ mày hãy sống cho nó thật tốt vào, vì tao nghĩ loại người
như mày nếu không thay đổi đi sớm muộn gì cũng gặp phải chuyện chẳng lành đâu,
kể cả cho thêm “2 nghìn tiền hoa quả” để nghĩ kế bày mưu luôn.”
Nguồn: Thư pháp Thanh Phong
Nguồn: Thư pháp Thanh Phong