Trong lớp học, hôm nay
có một vài sự thay đổi khác lạ hơn so với những ngày khác… Thầy giáo mới.
- Chào các em, thầy xin
tự giới thiệu, thầy là Nguyễn Văn Sơn! Từ giờ thầy sẽ phụ trách môn nghiên cứu
khoa học của các em. Sau này, nếu có cần thầy làm đơn đề xuất cấp kinh phí để
nghiên cứu khoa học, các em cứ đến tìm thầy!
Quả thật cách giới thiệu
của ông thầy giáo này rất bá đạo. Hai năm sau, chúng tôi có một bài nghiên cứu
khoa học cần hỗ trợ kinh phí thật, số tiền quá lớn, chúng tôi lại không có để
làm điều ấy. Tôi cầm bài nghiên cứu khoa học của nhóm mình lên khoa của thầy. Đứng
trước hành lang lúc này là anh Thiện, ngày trước anh ấy vào nghĩa vụ cùng với
tôi, ở trong cùng một tiểu đổi, rồi hai đứa thi vào cùng một ngành, cùng một
trương. Có vẻ như anh ấy cũng muốn xin kinh phí nghiên cứu khoa học, vì tôi thấy
anh ấy có cầm theo một tập giấy A4 đã đóng thành quyển mạ chữ vàng.
- Anh ạ! –Tôi chào anh.
- Ừ, xin tiền nghiên cứu
khoa học hả em?
- Vâng.
- Anh cũng lên xin này!
Cho anh xem thử đề tài của bọn em nào!
Nói xong tôi đưa cho anh
mẫu đề tài nghiên cứu mà chúng tôi khổ công, nhọc nhằn lắm mới hoàn thành được.
- Em làm thế này, không
được kinh phí đâu!
- What?
- Ừm!
Vừa nói dứt lời, thầy
Sơn đi tới :
- Ô mấy đứa, tìm thầy à?
– Chúng tôi gật đầu thầy nói tiếp - Đi !
Vào trong này uống nước!
Hai đứa vào ngồi nói
chuyện với thầy một lúc, và giường như là đã có một cuộc cãi vã rất lớn, rất khốc
liệt giữa tôi và anh Thiện để phân xem đề tài nghiên cứu của ai hay hơn, vì hiện
tại, quỹ của nhà trường cũng còn vừa đủ để chi cho một bài nghiên cứu khoa học.
Chúng tôi cãi nhau đến độ, tôi quên mất rằng tôi là em và anh Thiện là anh, tôi
có nói hơi quá với anh thật, thú nhận là tôi có hơi bốc đồng và nóng tính.
Nhưng trước quyền lợi của mọi người đã đổ mồ hôi, công sức ra, chẳng có lẽ nào
mà tôi lại khoanh tay đứng nhìn người khác hẫng mất thành quả bây lâu nay được.
Trong lúc ngồi suy nghĩ,
tôi cùng với anh Thiện, thầy Sơn cắt lời chúng tôi rồi hướng về phía màn hình
ti vi. Chúng tôi và cả vị thầy giáo bất hảo đều chẳng cần nói mà cũng hiểu, với
nội dung nổi lên lúc đó là cuộc thi robocon đánh cầu lông. Hai chúng tôi nhìn
thầy với gương mặt méo xệch còn riêng thầy thì chỉ cười gượng, một nụ cười nhen
nhóm rồi tắt lụi ngay sau đó.
Mang cái ý tưởng về điều
kiện xin kinh phí cho đề tài nghiên cứu khoa học ấy về với nhóm của mình, tôi bắt
đầu mở đề.
- Cái gì, đi thi chế tạo
robot á? – Dường như là ngay sau khi tôi nói đến điều kiện của thầy giáo, Nhung
đứng bật dậy.
- Đếch thể nào? – Thằng
Linh gầm lên
- Thi cái gì không thi,
bắt dân chính trị đi thi chế tạo robot mà lại phải đạt giải nhất, thế cái bọn
công nghệ, tin học trên khắp cái đất nước này chết hết rồi hay sao mà nó để cho
anh em mình đạt giải nhất?
Tôi phân trần:
- Thầy bảo chỉ cần tụi
bay kiếm được một vé vào Cần Thơ thôi, tức là vào đến bán kết thì thầy sẽ trích
toàn bộ nguồn kinh phí nhà trường ra để cấp cho đề tài nghiên cứu khoa học của
mấy đứa mình. Tụi mình là sinh viên khóa đầu tiên, nếu được như thế, tên tuổi của
chúng ta sẽ được lưu trong sổ vàng của học viện.
- Nghe nói bên B3 cũng
tham gia à?
- Ừm, anh Thiện cũng
tham gia!
- Nói gì chứ mình ghét
anh ấy! – Nhung lên tiếng – Chỉ cần có anh Thiện ở đâu, mình sẽ đấu lại với anh
ấy đến cùng!
- Ờ hay! – Tôi reo lên.
- Thế bây giờ muốn làm
rô bốt thì phải làm thế nào?
- Đương nhiên là phải có
tiền rồi!
- Tiền ở đéo đâu ra mà
đua với tụi nó – Linh lại gầm lên!
Ở một góc chợ vài ngày
sau đó:
- Ai bánh mì trứng thịt
xiên đê! Xúc đích đây- Linh tồ ngoác miệng ra bán xúc xích.
- Vài ngày rồi mới lãi
được hơn 400 anh ạ, kiếm tiền khó quá. – Nhung than thở.
Từ giờ đến lúc bắt đầu
cuộc thi còn hơn năm tháng mười ngày một chút.
Có lẽ chúng tôi phải mất
đến bốn tháng để kiếm cho đủ số tiền lắp ghép chỗ robot đó. Trong lúc ấy, tôi với
mấy đứa cũng bàn nhau xem có thể tìm được ai thuộc các trường Công nghệ ấy giúp
đỡ một tay về cái khoản chế tạo robot này, ba ngày sau, tôi thuê được một tay
chế tạo ở trường Đại học công nghiệp.
- Các cậu không biết gì
về công nghệ thì đừng nói đến vào bán kết, thắng nổi một trận thôi cũng là quá
đáng nể rồi. – Tay kỹ sư nói như thế.
- Thế thì anh xem thử
xem có cần những cái gì, rồi xem hộ bọn em xem mất bao nhiêu để lắp được một
con rô bốt như thế?
- Trước mắt cứ đưa anh 5
triệu, anh thử ra chợ xem có đồ gì mua được cho mấy đứa không.
Vài ngày sau, chúng tôi
được biết thằng cha đó đã cầm số tiền của chúng tôi tiêu hết vào trò cá độ bóng
đá. Vậy là đi tong mất năm triệu bạc, lúc đó cũng tin người quá, đưa tiền cho
nó mà không lấy gì làm chứng cả, vậy là không lấy lại được tiền, thời gian thì
cũng sắp hết, chúng tôi phải nghĩ một cách khác.
- Hắn lừa chúng ta ak?
- Phải rồi ! Ăn cây nào,
rào cây ấy mà !
- Bây giờ phải làm thế
nào ? Em không làm nữa đâu ! – Nhung nũng nịu.
- Bà thôi đi, đang cái lúc này
lại đánh bài chuồn à ?- Linh tồ lại gầm lên.
- Nhìn kia kìa ! – Vừa
nói, Nhung vừa chỉ tay về phía xa, nơi đội của anh Thiện đang lắp mấy con robot
của họ.
Nhìn như có vẻ đã được phần
khung rồi thì phải, có rất nhiều vợt được lắp vào con rô bốt, như vậy cũng phải,
nó tăng diện tích tiếp xúc và khả năng đánh trúng cầu nếu quả cầu được phát
sang.
- Em đấu với anh Thiện chứ em
không đấu với anh Khoa đâu !
Nói thêm một xíu là ông Khoa
Ruồi ấy nhà giàu nhất cái học viện này, ổng thích mua gì, bán gì cũng được xất.
- Em muốn làm gì thì
làm ! – Lần này tôi gầm lên .
Nhung bỏ đi khóc , để lại tôi
với Linh và đống sắt vụn đang nằm đó…
- Giờ tính sao anh !
- Chẳng sao cả, chúng ta vẫn
tiếp tục !
- Tiếp tục như thế nào ?
Tôi chịu không trả lời được
câu hỏi đó, chỉ biết là cơ hội để tham gia cái chương trình chết tiệt ấy đang
giảm dần qua từng ngày, rồi chuyện tình cảm của tôi với Nhung nữa, ôi trời ạ ,
thật điên đầu lên mất thôi…
Từ cái hôm chúng tôi biết tin ấy,
đêm nào cũng nghiên cứu mấy cái linh kiện điện tử đến một hai giờ sáng, Linh tồ
có vẻ kiệt sức, còn Nhung thì… Tôi nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó, tính
tôi không thích ngồi lì một chỗ, trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không
bằng một làm. Sáng hôm sau, tôi gọi Linh ra nói chuyện.
- Anh bảo sao cơ ? Đến hội
trợ công nghệ á ?
- Ừm, như thế chúng ta mới tìm
được người tài để nhờ giúp đỡ.
- Anh nói thế nào chứ mấy tay
đó còn lâu mới giúp chúng ta, vả lại đỉnh cao về thể loại này là mấy tay người
Nhật, mà Nhật thì làm ếch gì biết tiếng Việt, anh tính đi học tiếng Nhật
à ?
- Đừng có nói nhiều.
Hai thằng tôi lóc cóc thuê xe
máy phi ra hội trợ triển lãm công nghệ.
Hội trợ nhộn nhịp kẻ đi qua,
người đi lại, chúng tôi như hoa cả mắt với những món đồ công nghệ, điện tử hiện
đại, những máy chơi game thế hệ mới, công nghệ 4D, rồi mấy thứ nghịch ngợm linh
tinh khiến Linh tồ sướng rơn, bảo lúc nào có tiền sẽ rinh hết mấy cái thứ đó về,
còn tôi thì chỉ chú ý đến một người đứng ở đó không xa.
- Như quý vị thấy ở đây là mộ
hình ro bot làm việc nhà, rất linh hoạt và cơ động…
Đúng như suy nghĩ ban đầu, một tay người Nhật, một con robot tự
động hẳn hỏi và một cái máy phiên dịch lắp ở tai của ổng.
- Làm gì bây giờ ? – Linh
thắc mắc !
- Thì đến mời ông ấy chế tạo
cho chúng ta một con rô bốt đánh cầu lông !
- Chả đời nào lão làm thế !
Trừ phi anh có nhiều tiền, thật nhiều tiền mới có thể mời được hắn làm cho anh
trong một thời gian ngắn như vậy.
- Vậy chúng ta sẽ ép hắn.
- Bằng cách nào ?
- Chúng tôi là người của Bộ
Công An, ông phải đi cùng chúng tôi.
- Làm gì ? – Chiếc máy
phiên dịch của ông ta phát ra như thế !
- Cứ đi rồi sẽ biết – Linh vừa
nói, vừa kéo ông người Nhật ra xa khỏi khu trưng bày.
- Ông là người đã chế tạo ra
con rô bốt kia phải không ?
- Đúng vậy, thì sao ? –
Người đàn ông Nhật lắp bắp.
- Tốt, chúng tôi nghi ngờ ông
ăn cắp bản quyền sáng chế, chúng tôi sẽ bắt ông !
- Không thể nào ! Tôi chế
tạo ra nó mà ! Nếu không tin các ông hãy gặp đội của tôi .
Linh nhanh chóng cản lại.
- Chúng tôi không cần biết,
ông phải đi cùng chúng tôi !
- Các anh cũng đi hội trợ triển
lãm à ?
Chúng tôi ngoái nhìn ra đằng
sau, là Vân, người trong đội của anh Thiện và tất nhiên đứng sau đó là anh Thiện
và Khoa Ruồi.
- Vâng, chúng em cũng
đi !
- Ừm, thế xem tiếp đi
nhé!
Ông người Nhật nhìn
quanh một lúc rồi giằng tay mạnh ra, ông lảm bẩm
- Mấy thằng ranh!
Linh Tồ nhìn tôi, vẻ bất
lực.
Tôi thì không chịu như vậy,
tiến lại phía ông người Nhật, tôi trình bày với ông ta những gì chúng tôi phải
làm.
- Xin ông đấy, hãy nghe
tôi nói một chút đi mà!
- Tôi không có thơi
gian! – Ông kỹ sư người Nhật gạt phăng tay tôi ra.
Linh tồ lúc ấy nhảy chồm
chồm lên trên bục trưng bày sản phẩm, nó hất một phát con rô bốt đổ kềnh ra
sàn.
Cả mấy người đứng quanh
đó trong đó có cả tôi đứng há hốc mồm không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Linh Tồ túm lấy cổ áo ông kỹ sư người Nhật và gầm lên:
- Lão già nghe đây, nói
cho lão biết nếu chúng tôi không thắng được cái giải chế tạo rô bốt thì công sức
nghiên cứu khoa học bấy lâu nay của mấy đứa cũng đổ sông đổ bể hết, ông không
có thời gian! Thế ông nghĩ bọn này còn thời gian mà đứng ở đây đôi co với ông
à?
- Nghiên cứu khoa học à?
– Ông kỹ sư người Nhật bỗng nhỏ tiếng đi.
- Phải rồi ! – Linh
buông như đẩy ông Nhật ra rồi quay người bỏ đi.
Tôi cũng buồn, bọn tôi
ngồi ở một góc hội chợ, mọi việc có lẽ đã kết thúc, từ trong trứng nước.
Chúng tôi đã nói lý do chúng tôi cần ông ấy.
Nhưng có lẽ , ông ta đã không còn tin chúng tôi nữa.
Nguồn: Thư pháp Thanh Phong | Dịch vụ ông đồ
Nguồn: Thư pháp Thanh Phong | Dịch vụ ông đồ