Truyện ngắn: Đã đến lúc để quên đi !

Cũng đã được 6 tháng kể từ khi vào ngôi trường mới. Chúng tôi quyết định yêu nhau vào tháng đầu tiền sau khi nhập trường, nồng nhiệt, chân thành và … vội vã. Chúng tôi đã biết trước điều ấy. Tháng đầu tiên chúng tôi được xem là một cặp đũa lệch, tôi thì chậm rãi, điềm tĩnh, em thì vui vẻ hòa đồng. Chúng tôi ít khi cãi vã, đôi lần em có thắc mắc về điều ấy, tôi cũng chỉ biết nhún vai mà chẳng hiểu tại sao. Tôi xin lỗi em!

Rồi hai tháng trôi qua, tôi quan tâm và chăm sóc em hết mực bằng trái tim và lý trí, tôi bỏ qua ngoài tai lời đồn đại về danh dự của một thằng đàn ông, tôi xuống phòng em mỗi ngày, gấp chăn cho em, tôi xách cặp giúp em, tôi lắng nghe và nói chuyện với em. Nhưng có lẽ khiếu ăn nói của tôi không tốt, em không thích, em hay giận dỗi và tôi thì luôn cố gắng để cải thiện, mặc dù thật khó khăn.Anh xin lỗi, hy vọng mọi chuyện đều ổn cả.

Ba tháng của tình yêu, rồi dần dần cái ly cũng tràn nước, tôi mắng em, trách em, em khóc, trong tháng ấy cũng đã không biết bao nhiều lần em đòi chia tay nhưng tôi từ chối, tôi bảo rằng tại sao lại phải chia tay, thay vì điều ấy, tại sao ta không cùng nhau thay đổi, em đồng ý, nhưng đâu lại vào đấy, chúng tôi còn trẻ, chúng tôi không làm được những việc mà chúng tôi đã thống nhất. Chúng tôi đã quên, hay chí ít là tôi đã quên, quên rằng mình cần làm những gì, vì tôi là một thằng con trai, là bờ vai để em tựa vào những lúc khó khăn, buồn tủi. Ấy vậy mà tôi luôn muốn em mạnh mẽ, tôi chẳng bao giờ hiểu cho em, tôi xin lỗi em nhiều…
Truyện ngắn: Đã đến lúc để quên đi !

Rồi bốn tháng qua đi, em cố gắng quay trở lại, động viên, an ủi tôi, cố gắng học nấu ăn, học gấp chăn, gấp đệm, mặc dù còn nhiều tật xấu lắm, nhưng tôi thích, tôi yêu em trở lại. Còn nhớ cái đợt ấy, tôi quyết định làm một điều gì đó cho em, tôi chọn cách tặng em một bài hát. Đúng rồi, đã lâu rồi tôi chưa hát, tôi đi thu âm. Cả một ngày nghỉ tôi giành ra để làm điều ấy, giọng tôi không hay, anh chủ phòng thu phải chỉnh cho suốt, cuối cùng cũng xong. Bài nhạc ấy, giành tặng riêng em, tôi chẳng cho người nào ai nghe cả. Tôi muốn nó giành riêng cho em, tối hôm đó em cho người khác nghe, tôi hơi bực, nhưng nghĩ lại thấy mình trẻ con quá. Thực ra tôi trẻ con lắm, trẻ con một cách kinh khủng, khi đi chắp vặt một người con gái như em. Ngặt một nỗi, khi em làm cho tôi vui, tôi lại nghĩ nhiều về ước mơ của mình, ước mơ xa vời, to lớn, đẹp đẽ và đầy hứa hẹn, tôi hy vọng nơi ấy em và tôi sẽ cùng nhau bước đi. Nhưng em cũng không chịu, em muốn có một ngôi nhà nhỏ, một cuộc sống bình thường. Tôi hiểu và tin ở em điều ấy. Tôi biết rằng có lẽ, chúng tôi đã có những quyết định của riêng mình, vì ai? Vì tôi! Chắc chắn một điều như thế ! Vì ước mơ của tôi, là một sự ảo tưởng vào tương lai, một sự hy sinh mù quáng cho xã hội… Tôi xin lỗi em rất rất nhiều.

Tháng thứ 5 cũng đến, tôi hay cáu gắt, bấn loạn với ước mơ của mình, em  thì cũng không chịu được, em bảo tôi lạnh nhạt, và tình cảm hai đứa không còn như xưa. Tôi hẹn em nói chuyện, và chúng tôi nói về chuyện chia tay. Thời gian càng nhiều, số lần cãi nhau càng lớn. Chúng tôi chia tay.
Truyện ngắn: Đã đến lúc để quên đi !

Hôm nay tôi cũng ngồi đây, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, người bạn mà tôi nghĩ rằng thân nhất của mình trong môi trường mới này cũng lừa gạt mình, những người mình tin tưởng, chơi với mình cũng chỉ vì một lí do gì đó.. rồi tôi nghĩ về những lần tôi và em nói chuyện, nghĩ về những khoảnh khắc đầu năm học, ôi đẹp làm sao, những kỷ niệm của hai đứa bên quán bánh mì, tiệm gội đầu, quán bánh tiêu, quán chè … những lần em có người hỏi han nhưng em từ chối. Tôi thấy thương em lạ, tôi không biết đâu là tình yêu và đâu là tình thương nữa, mỗi khi thấy em nói chuyện với người khác, trong tôi lại buồn, đã từ lâu rồi ta không yêu!

Tôi tìm đến thuốc lá như đó là một người bạn cuối cùng của mình. Mọi người bảo đừng làm thế, không tốt cho sức khỏe, nhưng trong tôi thì có lẽ, làn sương mờ ảo kia có thể giúp cái tâm trí của tôi tạm quên đi được điều gì đó trong mình, tất cả rồi sẽ ổn thôi, khi tôi quen với nó rồi. Đâu rồi sẽ lại vào đó. Tôi nhìn vào cây xương rồng ngoài cửa sổ và tự hỏi mình xem chúng tôi nên làm gì tiếp theo. Chọn lựa cho mình một cách sống… chúng tôi sẽ sống, sống tốt, mạnh mẽ, và đúng với bản chất con người của mình, sẽ không để ai phải thương hại, không để ai phải lo cho tôi nữa…Xin lỗi cho tất cả, từ nay, trở đi... đã đến lúc để quên rồi...
Nguồn: Thư pháp Thanh Phong | Dịch vụ ông đồ tại Hà Nội

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn