Friday, May 29, 2015

Truyện ngắn: Nguồn gốc của niềm tin

Chương I. Một cuộc đời nhạt nhẽo.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo nàn, đất đai khô cứng, nếu bạn đến đây, bạn sẽ thấy chủ yếu ở đây chỉ có cát, nắng và gió.
Truyện ngắn: Nguồn gốc của niềm tin
Nơi tôi sống như thế này đây
Ở cái nơi tôi lớn lên ấy, mọi loài dường như cũng mộc mạc, chất phác như cái vung đất nơi đây. Họ sống với nhau bằng tình yêu và sự thương cảm. Nếu không muốn đề cập đến chuyện thằng rắn hay đi săn chuột thì nhìn chung mọi thứ đều tốt cả.

Vấn đề to đùng ở cái mảnh đất này có thể chiếm hầu hết thời gian của mọi loài là… Nước. Hai năm trở lại đây, vấn đề ấy trở nên trầm trọng vì thời tiết ngày càng thay đổi khắc nghiệt hơn.Chuột ăn giun để lấy nước, rắn ăn chuột để lấy nước, thậm chí chúng nó còn đổi cho nhau, giun lừa chuột để rắn thịt, chuột lừa rắn để giun ăn, rắn lừa giun để chuột thịt rồi rắn thịt chuột, vân vân và vân vân... Mọi giá trị của cuộc sống dường như cũng vì vài giọt nước mà đảo lộn hết cả.
Truyện ngắn: Nguồn gốc của niềm tin
Ơn tổ!
Ơn tổ, có lẽ tổ tiên tôi biết chuyện này sẽ xảy ra nên đã tiến hóa bản thân mọc ra những cái gai rất sắc nhọn, vì thế mà mấy thằng chuột với rắn chẳng làm gì nổi tôi. Bản thân tôi cũng buồn lắm, tôi cũng cần nước, nhưng cái cách mà tôi kiếm được thứ ấy, có thể nói là giống thằng sâu về phương pháp, nhưng không giống hắn về tính chất. Tôi cắm bộ chân của mình vào đất, sâu thật sâu và ở đó, tôi tìm thấy những dòng nước ngầm mát lạnh. Có lẽ vì thế mà da dẻ của tôi cũng xanh hơn những đứa khác.
Trải qua nhiều đời chuột, từ thời ông cụ tổ của nó, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện xảy ra, những câu chuyện ấy xảy và kéo dài đến nỗi bản thân tôi cũng quên mất mình sinh ra từ bao giờ. Ở đây tôi là thằng già nhất.
Tối hôm ấy còn nhớ thằng chuột có đến chỗ tôi và nói chuyện, nó kể rằng nó đã qua bên thảm đất màu xám cứng và phẳng, nó mới có người yêu. Sống lâu như vậy tôi cũng muốn có một đứa người yêu, nhìn chúng nó yêu nhau mà mình cũng thấy chạnh lòng quá.
Rồi dần dần cái máu yêu đương của tôi nó cứ lên cao lên cao mãi, một phần cung là do ngoài cảnh tác động, cũng chẳng biết từ bao giờ chúng nó trêu mình là “Gai gay” vì mình không có người yêu.
Nghĩ thì cũng đúng thật. Ở đây, ngoài tôi ra thì chẳng còn một cái cây nào khác. Chẳng có lấy một cái, một chấm xanh nhỏ cũng không thấy…
Thư pháp Thanh Phong | Ông đồ viết thư pháp

No comments:

Post a Comment

DỊCH VỤ ÔNG ĐỒ

VIẾT THƯ PHÁP CHUYÊN NGHIỆP

LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY