Điểm danh những kiểu người bạn sẽ thấy trong giới thư pháp

Học thư pháp Online


1. Kiểu tô vẽ kẻ chì, tạo hiệu ứng 3D cho chữ, một chữ lấy mực chục lần, ý bút đứt đoạn, lắp ráp chữ một cách cơ học: Đây là con đường ngắn nhất để đi tới ảo tưởng rằng mình có thể trở thành thư gia nhưng thực tế lại biến bạn trở thành một hoạ sĩ, một người thợ chính hiệu. Kiểu này thì đa số nhiều người hiện nay đều thế, kiếm tiền nhanh, xã hội không phân định được rõ ràng thì mình cứ thế mình làm, nhà giàu, bán tranh ầm ầm. 

2. Kiểu thả hồn thả tâm, cứ viết là được: Kiểu này tôi hay áp dụng cho đội người nước ngoài đến lớp học của tôi để trải nghiệm việc cầm bút lông. Bởi họ chẳng cần gì hơn ngoài việc có vẻ như đang viết thư pháp, và thứ họ cần là sự buông lỏng các kỹ thuật và pháp độ, tập trung vào trải nghiệm cảm giác viết và làm màu. Đối với những người viết thư pháp thực thụ, công việc sẽ nhiều hơn thế gấp bội vì không những phải tìm hiểu về nội hàm của đường nét, học về kỹ thuật viết mà còn tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hoá, mặc pháp, ấn pháp,… đủ thứ hết. Rõ ràng thì kiểu này chỉ dành cho những ai muốn đến với thư pháp và xem nó như một bộ môn để thư giãn, nhưng về giá trị nghệ thuật thì nó là con Zero tròn trĩnh. Một số người nổi tiếng kiểu này bề ngoài rất tiên phong đạo cốt, ăn nói rất cao thâm thần bí, đạt tới cảnh giới người giời hễ ai động vào kỹ thuật là sẽ chủ yếu tập trung vào chuyện “viết chữ rèn tâm”.

3. Kiểu biến thư pháp thành bộ môn viết chữ đẹp: biểu hiện rõ nhất là cho học viên đi học cách viết từng đường nét, sau đó ráp vào thành chữ một cách cơ học. Chữ viết ra mặc dù nom thì đều đặn nhưng đạt đến cảnh giới tối cao cũng không thoát khỏi bàn tay của một con AI hay một font chữ máy tính khi nó có thể nhìn ra những điểm chung nhất của kiểu chữ và copy lại một cách dễ dàng. Về cơ bản kiểu này tạm chấp nhận được nhưng muốn tiến xa hơn thì nên có thêm sự tự nhiên và đôi khi cần phải chú tâm tới vấn đề ý cảnh, pháp độ trong từng tác phẩm cụ thể. 

4. Kiểu tỏ ra là mình biết nhiều thứ như người đang viết bài này: Đặc điểm dễ nhân thấy là lúc nào đầu óc cũng trên mây, chỉ thấy suốt ngày mò mẫm nghiên cứu cổ pháp để kế thừa với tân pháp, loay hoay mãi chẳng làm được gì nên hồn rồi than mình nghèo, không kiếm được tiền từ thư pháp, thi thoảng có được chút thành tựu nho nhỏ thì chẳng biết khoe cùng ai. Khua môi múa mép nhiều mà mãi chả thấy ra sách, nhìn mà thấy ghét. Mồm lúc nào cũng ra rả nhắc học trò: “Thư pháp không phải là vẽ, không phải là thả lỏng vô nguyên tắc, cũng không phải là công thức khô cứng. Đó là một quá trình “tu luyện” toàn diện – từ cây bút, đến cổ nhân, và cuối cùng là đến chính tâm hồn người viết.” Lúc thế này lúc thế kia chả biết đâu mà lần. 


Đấy, cách làm tốt nhất mà tôi nghĩ được lúc này là: 

Chôm kiến thức của thằng nghiên cứu nhiều ở dạng thứ 4, tập cho pháp độ cực tốt theo dạng thứ 3, nhập pháp sau đó hoà trộn chúng và trở thành người thả tâm hồn (phá pháp) theo dạng thứ 2 sau khi đã có nền tảng vững chắc. Tuyệt đối tránh xa dạng thứ 1.


Thanh Phong

Xin chào các bạn, mình là một người thích viết lách và chia sẻ kinh nghiệm

Mới hơn Cũ hơn