Muốn làm nghệ thuật trước hết phải học cách làm người

Muốn làm nghệ thuật trước hết phải học cách làm người

Mấy ngày qua ở trên mạng có xảy ra một sự việc, đó là hai người ca sĩ cùng ký tên vào một bức tranh để làm từ thiện. Một việc làm tưởng chừng như rất đỗi bình thường không có gì đáng để bàn cãi nhưng lại nảy ra nhiều dự luận xấu vì hành động này bị xem là "bôi bẩn lên nghệ thuật" và "chà đạp lên tác phẩm của người họa sĩ".

Đối với riêng cá nhân tôi, cổ nhân đã từng nói rằng "người không biết thì không hề có tội". Trường hợp hai ca sĩ nọ ký tên lên tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ để bán đấu giá lấy tiền gây quỹ ủng hộ từ thiện cũng là một điều tương tự. Hai ca sĩ đó đâu biết rằng việc làm của họ, cái việc làm mà họ vẫn thường làm đối với những sản phẩm từ thiện khác thì nay lại bị người ta chê bai, kích bác.

Ta vẫn thường thấy hành động ký tặng diễn ra hàng ngày, đối với những cầu thủ bóng đá, họ ký tặng vào áo, vào bóng, vào bất cứ chỗ nào mà người hâm mộ yêu thích, những người nghệ sĩ này có lẽ cũng có cùng suy nghĩ như vậy, và rõ ràng là khi sự việc được lan tỏa đến tai người bị cáo, hai ca sĩ đã phải bất ngờ khi không biết rằng việc ký lên tác phẩm tranh của họ là một việc làm không nên.

Thế nhưng nhìn đi thì cũng phải nhìn lại, việc làm của họ âu cũng chỉ là từ thiện, là việc làm có mục đích tốt, vậy nên tôi thiết nghĩ nếu tôi là người họa sĩ kia, tôi vẫn sẽ chấp nhận hành động vũng dại này và xem đó là một việc có thể chấp nhận được.

Đây cũng là lời nhắc nhở đáng lưu tâm cho bất cứ ai đang làm nghề "dâu trăm họ".

Muốn làm nghệ thuật, trước hết phải học cách làm người

Gần đây tôi cũng nghe thấy một thông tin liên quan đến một ca sĩ mà trước đây tôi rất thích, chả là chị xây dựng một căn hộ rất đẹp, với sân vườn, bể bơi, nhà kính tổng diện tích lên tới hàng nghìn mét vuông trái với quy định của pháp luật. Sự việc này làm cho rất nhiều người lên tiếng phản ứng và tẩy chay hình ảnh cô ca sĩ vốn đã nổi tiếng bao lâu nay.

Hôm 11 tháng 10, tôi có đọc được một bài viết trên mạng xã hội với nội dung chỉ trích nữ ca sĩ đó như sau:

VONG ƠN BỘI NGHĨA
Cách đây hơn mười năm, có một lần tôi ngồi nhậu với Chị Siu Black tại đường Nguyễn Chí Thanh tp Đà Nẵng. Chị Siu kể với tôi rằng, có một lần đoàn đi lưu diễn ở nước ngoài, ca sĩ Phương Thanh xắn tay áo lên định tát vào mồm ca sĩ Mỹ Linh về cái tội ăn nói hổn láo mất dậy, nhưng được mọi người cảmg ra, tôi nghe Chị Siu kể vậy chỉ cười mà không bình luận gì. Bởi vì, cái nghề của tôi, tôi tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ, trí thức có, dân lao động có, nhà văn nữ nhà thơ nữ có, người làm nghệ thuật và ca sĩ cũng rất nhiều. Vì thế tôi không ngạc nhiên khi nghe Chị Siu kể chuyện này, trong giới trí thức và ca sĩ cũng có người có trình độ, cũng có người vô học phát ngôn ngu dốt. Rồi đến chuyện Mỹ Linh gây sóng gió trên mạng về vụ rau bẩn rau sạch, Mỹ Linh nói " Muốn ăn rau sạch thì phải có nhiều tiền, còn không có tiền thì đừng mong muốn được ăn rau sạch" .
Mấy ngày nay, cô Mỹ Linh lại gây cho người dân bức xúc tột cùng, đỉnh điểm là ML phát ngôn một câu nói vô cảm, vô tâm, vô đạo đức " Ai cho phép người dân có quyền gì mà cản không cho xây nhà hát giao hưởng"
ML ah. Theo lời cô nói, để ăn được rau sạch thì cần phải có nhiều tiền. Vậy cô có nhiều tiền và được ăn rau sạch thì đồng tiền đó từ đâu ra? Có phải người dân chúng tôi hàng đêm mua vé để nghe cô hát đúng không? Trong những người mua vé nghe cô hát cũng có người dân Thủ Thiêm đấy cô ạ, hay cô lợi dụng danh nghĩa ca sĩ để đi bán dâm giống như một số hoa hậu? Nếu cô tuyên bố đồng tiền cô kiếmđược để mua rau sạch ăn là nhờ bán dâm thì nhân dân không trách gì cô, còn đàng này cô có được nhà lầu xe hơi, sống trong nhung lụa và được ăn rau sạch cũng là nhờ những dân yêu nếm bỏ đồng tiền ra nghe cô hát. Tại sao cô lại trở mặt, quay lưng với những người nuôi sống cô mà phát ngôn những lời không não như vậy? Mình cho con chó một miếng xương, nó còn biết ơn liếm cái chân mình nữa đó cô, cô nói thế hoá ra cô còn thua con chó nữa hay sao
" người dân có quyền gì mà ngăn cảng không cho xây nhà hát giao hưởng" người dân có quyền chứ cô, đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi đổ ra mà tại sao lại không có quyền, xây ở Thủ Thiêm thì chúng tôi càng lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa, vì nơi đây là mồ hôi, nước mắt và máu của người dân Thủ Thiêm, họ bị cướp đất cướp nhà và bị đẩy ra đường sống cuộc sống màng trời chiếu đất đấy cô, cách đây mấy hôm bà con Thủ Thiêm đến trước uỷ ban nhân dân thành phố HCM khóc than thảm thiết đòi những người có chức có quyền giải quyết cho họ, nhưng vẫn im lìm, trái lại bà Quyết Tâm còn đưa ra dự án xây giao hưởng đến 1500 tỷ đồng, rồi nói đó là sự mong đợi nguyện vọng của người dân, ai mong đợi, chỉ có những con người ngồi trong buổi họp đó dơ những cánh tay vô cảm và cười những nụ cười vô hồn của ác quỷ mới mong đợi kiếm chác trên 1500 tỷ đó, chứ công khai hỏi người dân thử xem, tôi tin chắc sẽ không có một lá phiếu nào cho chuyện xây giao hưởng này. Ai mong đợi? Chỉ có những kẻ chờ hưởng lợi trên việc xây dựng này mà thôi, còn người dân chúng tôi mong đợi là hãy giải quyết cho thấu tình đạt lý với người dân Thủ Thiêm, người dân chúng tôi mong đợi số tiền 1500 tỷ đó xây bệnh viện, nâng cấp đường xá khỏi phải bị ngập lụt, xây trường học cho các cháu vùng sâu vùng xa. Chứ đừng ngồi đó tính chuyện, đẻ chuyện vô bổ để rồi tận dụng bòn rút của công rồi nhéc chữ vào miệng người dân chúng tôi là chúng tôi mong đợi vụ này, chúng tôi nhất trí và ủng hộ chuyện kia
Những lời tôi nói như vậy có đúng không cô ML, và tôi hỏi rằng cô là ai mà giám phát ngôn ngu ngốc đến thiểu não như vậy? Cô nghĩ rằng cô là ai, cô chỉ là một con sướng ca vô loại mà thôi, mình ngu dốt nát thì tìm cách mà che đậy chứ ai đem cái thiểu não của mình ra cho thế giới biết vậy. Mục đích cô ủng hộ xây giao hưởng 1500 tỷ để có sân khấu lớn diễn hả, xưa rồi ML ơi, một khi lòng dân đã uất hận thì những sân khấu như vậy chỉ có chó chui vào mà ngồi nghe, và những lời phát ngôn như cô, tôi tin rằng một ngày rất gần đây cô sẽ nhận được những quả cà chua thúi, những quả trúng thúi và những bịch mắm tôm thúi vào mặt lúc đi đi ra đường hoặc trên sân khấu của bà con nhân dân Thủ Thiêm dành tặng cho những người ăn cháo đá bát như cô
Hy vọng bài viết này cô sẽ đọc, bởi vì cô và tôi có bạn chung trên Facebook rất nhiều đấy.

Tôi không dám nói rằng ai đúng ai sai ở đây vì chủ đề bài viết ngày hôm nay tôi chỉ muốn đề cập tới mối quan hệ giữa nghệ thuật và đạo đức.

Trước đây tôi từng làm bảo vệ cho một công ty, những người làm việc cùng với tôi thường xuyên đi muộn về sớm, họ cho rằng điều đó không có mấy ảnh hưởng tới họ và cũng một phần vì đốc công ít nhắc nhở nên thành ra họ chây ỳ. Tôi thì lúc đó nghĩ khác, luôn đi đúng giờ và về đúng giờ. Lí do của tôi rất đơn giản, đó là vì sự uy tín của tôi.

Có thể bạn vẫn còn đang thắc mắc rằng "Tại sao tôi lại phải thể hiện việc làm ấy trước những người công nhân khác?"

Thực tế thì

Tôi làm như thế vì tôi đã ký vào bản hợp đồng của tôi với công ty kia. Tôi làm việc với công ty kia chứ không làm việc với những người bảo vệ cùng cấp.

Và bạn biết đó, sau một thời gian dài bỗng một ngày giám đốc công ty nhận thấy sự bất ổn, và rất nhiều người bị đuổi việc, chỉ có duy nhất một mình tôi tiếp tục được ở lại và thăng chức cao hơn lên tổ trưởng.

Uy tín, danh dự, suy nghĩ thiện lương đều là những yếu tố hình thành nên tính cách của một con người. Tại những nước phát triển mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ,... những quốc gia phát triển luôn đề cao yêu cầu giáo dục và đào tạo con người. Ở những đất nước của họ, thậm chí có những nơi không cần đến công an, người dân vứt tài sản ra đường không ai thèm nhặt, tai nạn, hỏa hoạn sóng thần, người ta đều rất dễ dàng nhận ra điểm đặc biệt ở những nước này rằng họ luôn có tôn ti trật tự, luôn sẵn sàng chia sẻ phần bánh của mình và lấy vừa đủ xuất ăn cũng như xếp hàng chờ tới lượt.

Trong khi viết thư pháp. Tôi cũng có nhiều cơ hội được đi đây đi đó, đã có lần tôi còn chứng kiến thấy cảnh một em nhỏ viết thư pháp cho mọi người. Tiến lại gần, tôi mới nhận ra rằng em nhỏ đó tỏ ra khá mệt mỏi, tất cả chỉ vì phụ huynh của bé muốn em viết để bán được nhiều tranh kiếm tiền. Chữ nghĩa của em nói trắng ra là rất xấu, và nhìn thấy cái cảnh đó, tôi cũng tặc lưỡi tiếc thay cho em vì những gì em trải qua ngày hôm nay sẽ rất dễ biến em trở thành một con người đam mê vật chất và thực dụng.

Bán được nhiều tranh mà làm gì? Kiếm tiền nhiều để làm gì khi mà một người viết thư pháp điều quan trọng nhất là được tìm thấy tâm hồn mình nơi con chữ.

Nói tóm lại thì

Người làm nghệ thuật phải có cái tâm, muốn có cái tâm phải học cách làm người. Vì chỉ khi nào ta có tâm hồn tươi đẹp, những sản phẩm nghệ thuật ta làm ra mới thực sự là tốt đẹp, nếu trái lại điều này, sớm muộn gì thì cũng có ngày những người làm nghệ thuật vì đồng tiền sẽ phải trả giá vì những sản phẩm họ làm ra không bao giờ so kịp được với những sản phẩm của những người luôn suy nghĩ cho thiện hạ.

Một vài suy nghĩ của bản thân, mong nhận được đóng góp
Thanh Phong

Xin chào các bạn, mình là một người thích viết lách và chia sẻ kinh nghiệm

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn