Sunday, August 19, 2018

Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biết

 Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biết
Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biết, mà thực ra thì đôi khi chúng ta không cần phải nói ra thì hơn.

Thế nhưng, trong cuộc sống có nhiều kẻ cứ nghĩ rằng ta không nói thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta chẳng biết gì, và cứ thế, chúng tiếp tục lừa gạt và qua mặt chúng ta, hết lần này đến lần khác và xem chúng ta như một thằng khờ.

Tôi là một người viết thư pháp, và trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày, đôi khi tôi cũng có được một vài người khách mà bản thân tôi không thể nào phục vụ được (do nhiều lý do, có thể tôi bận, có thể tôi ốm, vân vân và mây mây). Mỗi lúc như thế, tôi lại nhờ tới những người anh em trong giới thư pháp của tôi.

Người tôi chia sẻ những mối làm ăn cùng quả thực là rất nhiều, và vì cái tính hay chia sẻ ấy mà tôi đã giúp cho rất nhiều người khi bắt đầu bước chân vào lĩnh vực thư pháp có được một công ăn việc làm ổn định.

Thế nhưng thực tế thì không phải ai cũng xem tôi là một người bạn. Việc tôi giúp họ có được khách hàng, đôi khi còn khiến cho họ cảm thấy bực bội, ghen ghét và đố kỵ tôi thêm nhiều hơn.

Tôi đã không nói gì

Mặc dù biết rằng người bạn đó ghen ghét tôi nhiều lắm, xem những thành quả mà tôi đạt được trong ngày hôm nay giống như một sự may mắn mà ông trời đã ban cho tôi một cách thiên vị. Cậu ta không ngừng lên các diễn đàn, tìm đến những người khách đang dò hỏi về thư pháp Thanh Phong để nói rằng dịch vụ viết chữ của tôi là không tốt.

Tôi mặc kệ, vì dẫu dằng người đời có nói như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn biết rằng nếu mình cố gắng và chăm chỉ nỗ lực nhiều hơn nữa, mang lại cho khách hàng những sản phẩm tuyệt vời hơn thì thực tế sẽ chứng minh tất cả những gì mà tôi đã phấn đấu.

Vào một ngày đẹp trời

Khi tôi bất ngờ gặp cậu bạn đang đứng trên con đường chờ xe bus chạy qua, tôi đã không khỏi buồn khi cậu ấy vẫn giữ cái dáng vẻ trịnh thượng ấy.

Lòng tự nhủ “thôi cho qua hết đi” nhưng cậu ấy dường như đã trông thấy tôi, cậu ấy dừng lại và quay sang phía tôi.

- Dạo này chẳng thấy anh “ới” em gì cả!

Tôi chỉ cười mà nói

- À! Anh dạo này cũng không có mấy người tìm đến như trước nữa.

Cậu ta nhìn tôi một lượt rồi lại với cái nụ cười ấy:

- Anh Thanh Phong mà cũng có ngày không có khách thì kể cũng lạ đó anh!

- Ừ! Cũng có lúc này lúc kia chứ em

Và rồi chúng tôi chia tay nhau ở đó! Sau này, tôi chẳng còn thấy bóng dáng của cậu ấy trên các thư đàn nghệ thuật nữa.

Người ta gọi đó là gì, chắc chẳng cần nói các bạn cũng biết rồi!

Thư pháp Thanh Phong thủ bút

1 comment:

DỊCH VỤ ÔNG ĐỒ

VIẾT THƯ PHÁP CHUYÊN NGHIỆP

LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY