Gửi đến những người đã, đang và sẽ trở thành thư pháp gia

Gửi đến những người đã, đang và sẽ trở thành thư pháp gia
“Có mới, nới cũ” thường tình vẫn thế. Đó cũng là một trong những quy luật tất yếu của cuộc sống, khi mà những phát minh tiến bộ hơn, khoa học hơn ra đời, thì cũng đồng nghĩa với việc những cái cũ sẽ tự mình mất đi và tự đào thải.

Quy luật phủ định của phủ định này xuất hiện trong cuộc sống và đến với chúng ta một cách tự nhiên như một cộng một bằng hai, hai cộng hai bằng bốn.

Lẽ dĩ nhiên, sẽ chẳng ai thực sự mong muốn phải xa rời đi những điều mà họ đã từng quen thuộc, bởi vì những tâm lý của con người khi họ ngại phải đối diện với những thứ mới mẻ, thì trong đầu họ thường hiện lên những suy nghĩ vô cùng tiêu cực vì vấn đề mới họ chưa gặp bao giờ, chính vì thế việc đề phòng trước những cái mới luôn là thứ mà mỗi người đều có.

Ngày hôm nay tôi viết bài này cũng là một phần muốn gửi gắm những tâm sự, những dòng suy nghĩ của mình về một nền thư pháp đang dần phát triển và đổi mới từng ngày.

Hay nói một cách khác, đây chính là bài viết mà tôi đang dành riêng cho những người viết thư pháp chữ Việt, những người đang ngày đêm nỗ lực để mang nét văn hóa cổ truyền bằng những điều mới mẻ.

Tại sao tôi lại nói như vậy?


Thư pháp mặc dù vốn là một bộ môn nghệ thuật truyền thống khi sử dụng bút lông và mực tàu để thể hiện con chữ, song trong giai đoạn hiện nay lại đang khoác lên trên mình một dáng vẻ vô cùng khác biệt và mới lạ, đó chính là lối viết bằng chữ quốc ngữ, hệ chữ la tinh được mọi người biết đến, dễ đọc, dễ cảm, dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn.

Chính vì sự mới lạ này mà thư pháp Việt trong những năm gần đây lại có cơ hội được vươn mình đứng dậy, phát triển ngày một mạnh mẽ hơn. Thế nhưng tôi cũng xin nhắc tới những người mê chữ và yêu chữ rằng:

Có nhân thì ắt có quả, khi mà cực thịnh tức là sắp suy

Mặc dù thư pháp Việt đang trong thời kỳ nở rộ như vậy, được nhiều người biết đến và công chúng cũng hết lòng ca ngợi, nâng tầm nhằm mục đích vừa lưu giữ và phát huy bản sắc cổ truyền của dân tộc, nhưng chắc chắn chúng ta cũng sẽ phải tính tới một thời kỳ mà nét văn hóa này trở nên xuống dốc, mai một dần, và lường trước những lý do chủ yếu để tránh đi vào vết xe đổ của nền thư pháp Hán đã qua.

Có như vậy chúng ta mới hoàn thành tốt được mục tiêu trước mắt là gìn giữ được những giá trị văn hóa vốn có và phát triển nó dần dần trở thành một nét đẹp của đất nước, gắn sâu vào tâm khảm mọi người.

Nói đến đây tôi chợt nhớ về một câu chuyện nói về một lần đi dạo chơi của Khổng Tử, khi ông đang đi ra ngoài đồng, chợt thấy một người phụ nữ khóc lóc nỉ non.

Tiến đến gần ông hỏi lý do vì sao người phụ nữ ấy khóc, người phụ nữ ấy trả lời ông rằng:

Chỉ vì mất cái trâm cỏ mà bà vẫn thường sử dụng mà bà ấy khóc lóc như vậy, thì Khổng Tử mới biết rằng, con người cho dù là những vật tầm thường nhất nhưng nếu nó đủ gắn bó, đủ ý nghĩa với mỗi người thì tầm quan trọng của nó vẫn luôn luôn hiện hữu, chiếm một ví trí đặc biệt trong lòng của mỗi chúng ta.

Tôi nói thế để chúng ta thấy được rằng bản thân mỗi người khi nhìn thấy nền thư pháp chữ Hán ngày càng mai một dần cũng cảm thấy xót xa, đau nhói, nhưng đó là một quy luật tất yếu của cuộc sống, khi mà lối viết chữ Hán ngày một trở nên khó đọc, khó cảm, khó hiểu thì người ta bắt đầu tìm đến những thứ khác dễ dàng hơn với họ như thư pháp chữ Việt.

Nói như vậy thì chẳng có nghĩa là thư pháp chữ Việt sẽ tồn tại mãi với thời gian, nói như vậy để mỗi chúng ta biết rằng rất có thể sau này, khi khoa học và công nghệ phát triển một cách mạnh mẽ, sẽ có những thứ tuyệt vời hơn như các bài báo, những bài viết, những hình ảnh được thiết kế, những bức tranh được tô điểm bằng phần mềm thì biết đâu đấy, nó lại trở thành hồi kết, thành lời cáo chung cho nghệ thuật chữ thư pháp Việt thì sao?

Vậy thì mỗi chúng ta phải làm gì đây?

Thiết nghĩ để tiếp tục gìn giữ và phát triển được bộ môn nghệ thuật này, trước hết chúng ta phải có được những con người thực sự đam mê, thực sự tâm huyết với nghề, coi thư pháp như một nguồn cảm hứng, niềm yêu thích, thậm chí có thể đánh đổi rất nhiều để được cầm bút để được hòa mình vào những con chữ lượn bay.

Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta, những người đã, đang và sẽ cầm chiếc bút lông trong tay, viết lên những dòng ý niệm về chân – thiện – mỹ cũng phải tự ý thức được ba điều

- Thứ nhất, phải luôn hướng đến việc hoàn thiện và phát triển lối viết mới đẹp hơn, tuyệt vời hơn, thậm chí không chỉ đối với riêng bản thân mình mà còn phải đối với những người học trò cũng phải thấm nhuần tư tưởng này.

Một nền nghệ thuật không có sự kế thừa và phát triển chính là khởi đầu của sự kết thúc.

- Thứ hai, phải ra sức tuyên truyền, quảng bá, làm thật tốt việc giới thiệu bộ môn nghệ thuật này đến với những người xung quanh.

Đối mặt với những sản phẩm mới, những dịch vụ mới tốt hơn không những chúng ta phải đưa ra được những sản phẩm tốt hơn mà bên cạnh đó, chúng ta còn phải giúp cho những khái niệm về sản phẩm ấy in đậm trong tâm trí của mọi người.

- Thứ ba, phải đoàn kết hơn nữa.

Cùng chung tay để thực hiện những điều tốt đẹp, đó dường như là điều mà ai cũng biết, thế những với bản tính của một xã hội phát triển, bị ảnh hưởng bởi lối sống thực dụng, tư bản hóa, tôi đồ rằng có rất nhiều người cầm bút chỉ biết đến cho riêng bản thân mình mà quên đi việc giúp đỡ cộng đồng và hòa cùng nhịp đập của tập thể.

Điều đó cũng thật khó nói và khó đánh giá, nhưng thiết nghĩ, nếu như chúng ta có một tâm niệm thoáng đạt hơn, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng cùng nhau làm nên những điều tuyệt vời, thì thư pháp Việt chắc chắn sẽ còn tiến bộ thêm mãi.

Mặc dù chỉ là đôi dòng nhỏ nhoi, với những mong muốn luôn nung nấu trong đầu, tôi rất hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ bản thân tôi hơn, biết được những quan điểm để từ đó chúng ta có thể cùng nhau tìm ra những điểm chung, mục đích thì chẳng có gì khác ngoài việc làm thế nào cho nền thư pháp Việt ngày một lớn mạnh, chính vì thế hãy để lại comment hoặc chia sẻ bài viết này lên các trang mạng xã hội để chúng ta cùng nhau gây dựng nên một cộng đồng thư pháp Việt ngày một lớn mạnh hơn, đẹp đẽ hơn trong lòng dân tộc nhé.

Thư pháp Thanh Phong thủ bút
Thanh Phong

Xin chào các bạn, mình là một người thích viết lách và chia sẻ kinh nghiệm

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn