Tôi không có quyền can thiệp vào chuyện gia đình của anh chị, tôi biết điều ấy là không đúng. Chính vì thế mà tôi viết những dòng này lên đây, để cho mọi người cùng hiểu được và nếu có bất ngờ anh chị đọc được những dòng này trước khi điều đó xảy ra, và nếu có bất ngờ vì tôi hoặc vì những người mà tôi sắp nói ra sau đây khiến cho anh chị đổi ý thì tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Tôi hạnh phúc không phải vì tôi giúp được anh chị điều gì. Tôi hạnh phúc vì chính xác là anh chị là giúp tôi thấy được sự thực rằng mọi chuyện đều có câu trả lời ổn thỏa.
Anh chị biết tôi từ khi tôi còn nhỏ, chứng kiến được cái cảnh tôi lớn lên như thế nào. Hồi bé tôi ngang tàn, và hống hách, anh hay về và trêu đùa, tôi với anh như hai người bạn. Anh gọi tôi là "cậu", "ông cậu", tôi cảm thấy mình được trân trọng nhiều. Cũng vì thế mà tôi coi anh như một người anh ruột của mình từ khi nào không hay.
Chị cũng vậy, tôi và chị là hai chị em ruột, và phải nói rằng trong ba đứa, tôi quý chị hơn tất thảy. Không phải bởi vì chị đáng yêu đâu nhé. Chị rất đáng ghét. Nhưng chị giống tôi, năng động và thích chạy nhảy đây đó.
Đợt hai anh chị sinh thằng cu Bean, cứ phải gọi là tôi sướng. Niềm sung sướng khi lần đầu tiên lên chức "Chú", lên chức "Cậu". Lần đâu tiên tôi được gọi chính thức như vậy, tôi ẵm cu Bean hàng ngày, cho nó ăn, cho nó mặc, đưa nó đi chơi, nó ngủ trong vòng tay tôi, tôi ru nó, gọi nó dậy, cho nó ăn,... và cứ như thế nó lớn lên hàng ngày, tôi vẫn còn nhớ cái lúc đầu tiên nó thốt ra tiếng "Cậu Sáng" đầu tiên. Tôi tự hào sung sướng, tôi vui mừng khôn xiết khi thực sự mình đã trở thành "Cậu".,..
Cho đến hôm nay, khi tôi đã có 4 thằng cháu, hai đứa nhà anh chị luôn là những đứa cháu ngoan mà tôi nhất mực yêu thương, tôi hiểu tính cách hai đứa như hiểu tính cách của chính bản thân mình. Đừng quên là tôi cũng từng nghịch ngợm như vậy. Ngày hai đứa đòi đồ chơi của bà ngoại, tôi xuýt nữa khóc vì hình dung thấy cái cảnh ngày trước tôi cũng đòi đồ chơi của "Bà ngoại" (Mẹ tôi) như vậy.
Nói như vậy để hai người biết rằng. Bây giờ hai người đã là bố, là mẹ của hai thằng nhóc đáng yêu và khỏe mạnh. Không dị tật, không đau ốm,... Hai anh chị là những người quá ư may mắn trên thế gian này. Tôi muốn hỏi anh nhiều điều, nhưng điều tôi muốn hỏi anh nhất chính là việc anh có còn nhớ cái khoảnh khắc đầu tiên thằng Bean trào đời như thế nào? Tôi đoán là anh không biết! Anh chỉ biết cái khoảnh khắc lần đầu tiên anh làm Bố mà thôi. Còn với chị, tôi cũng muốn hỏi chị nhiều điều, nhưng điều tôi muốn hỏi chị nhiều nhất, chính là việc chị có hiểu được cảm giác một người trồng nuôi con như thế nào hay không? Tôi đoán là chị cũng chẳng hiểu. Vì nuôi con là một niềm tự hào. Đi cùng anh, khi chơi với lũ trẻ, tôi thật cảm phục sự nhẫn nại của anh trong những năm tháng ấy. Kiên trì và bền bỉ, anh tin tưởng và động viên lũ trẻ, về chị và công việc của chị.
Tôi hiểu rằng chị làm tất cả là vì gia đình, tôi cũng hiểu rằng anh cũng vậy. Nhưng nếu như cách làm của hai anh chị có trái ngược nhau như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải nói rằng. Anh chị vẫn còn một điểm chung là hai thằng nhóc.
Thời gian này, tôi thấy Bean buồn, nó chơi trò chơi. Điều đặc biệt là nó chơi một mình, và trò chơi nó trơi chẳng giống như những trò chơi mà đứa trẻ khác chơi. Anh có biết trò chơi ấy là gì không? Tôi đoán là anh không biết.
Thời gian này, tôi thấy thằng Khang nghịch ngợm và lì lợm hơn nhiều. Tôi không hiểu chuyện gì nên hỏi Bà nội nó. Một lần nữa tôi muốn hỏi chị rằng chị có biết cu Khang thực sự cần điều gì? Mong muốn điều gì? Nó suy nghĩ như thế nào để rồi hành động như vậy? Ngày xưa tôi cũng từng như thế, bố mẹ đi làm suốt, nên tôi muốn bố mẹ để ý đến tôi nhiều hơn. Tôi cô đơn và lạc lõng, tôi có nhiều câu hỏi nhưng không tìm thấy ai trả lời.
Đừng để hai đứa nó như tôi, hoặc phải nói như thế nào nhỉ. ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI NHƯ HAI ĐỨA NÓ.
Nguồn: Thư pháp Thanh Phong | Dịch vụ viết thư pháp
Nguồn: Thư pháp Thanh Phong | Dịch vụ viết thư pháp