Đó là Hiểu, một nhân vật khét tiếng
trong làng gái gọi Việt Nam, nói vậy vì có nguồn tin cung cấp rằng hắn dưới một
người nhưng trên vạn người. Muốn phá được cái vụ án này, phải tiếp cận thằng
cha Hiểu này, sau đó thông qua Hiểu để có thể dò ra manh mối về tên trùm đứng đầu
đường dây mua bán mại dâm có phạm vi trên cả nước có khi đã vươn ra ngoài biên
giới Việt Nam này. Chính vì lẽ đó mà Phong tìm đến tôi, thằng bạn chí cốt của nó
để nhờ giúp. Xưa nay tôi chỉ thầu ba cái vụ trộm cắp vặt và phải lên phường vài
lần vì tội đánh nhau, nhưng thằng Phong ấy lại bảo như thế mới dễ làm việc và đỡ
bị nghi ngờ. Hờ hờ! Nghĩ cũng hay, phá được vụ này, coi như tiền án tiền sự của
tôi sẽ được xóa bằng sạch, tôi trở về là một người vô tội thực sự, chưa bao giờ
cái cảm giác ấy lại mãnh liệt đế mức độ như vậy.
Đồng ý với lời đề nghị của Phong,
tôi nghĩ nát óc hai ngày hai đêm liền, sang đến sáng ngày thứ ba mới ra kế tiếp
cận Hiểu. Tôi tiến vào đại bạn doanh khu phố “đèn đỏ” của Hà Nội để liên hệ và
bắt vài mối làm ăn. Để tránh bị nghi ngờ, cũng phải cầm trên người chục “củ” để
thể hiện mình là một thằng có tiền và bất cần với mọi thứ. Sau bao ngày lặn lội
vất vả, cuối cùng tôi cũng có cơ hội. Đêm hôm đó Hiểu và mấy thằng đi chơi, lúc
vào quán bar, Hiểu đi sau, trả tiền xe, nhưng do hơi say nên nhét ví nông, cái
ví rơi xuống đất là cơ hội để tôi ra mắt thằng Hiểu, nhặt ví đưa lại cho nó, tỏ
ra là một thằng lịch sự, Hiểu cảm ơn rồi mời tôi vào quán cùng,…
Hai thằng luyên thuyên một lúc. Tôi tự giới
thiệu mình đang chán vì ở nhà bố mẹ và mọi người coi mình như thằng ăn bám, và
tôi đang tìm việc gì đó để làm, xong cũng quay ra hỏi Hiểu:
- Vậy bây giờ làm gì?
- Bảo kê, tao làm trùm ở chỗ này,
kiêm cả bảo kê lẫn rèn quân luôn.
Hiểu nói thêm vào như thế.
- Uầy, oách nhở!
- Ờ! Mà nói mày sao hiểu được, đi với
tao. Tao sẽ giúp mày cảm nhận ngày tuyệt vời nhất trong đời của mình.
Nói rồi Hiểu lái xe trở tôi vòng vèo
vào một con ngõ nhỏ trên đường “dấu tên”. Lúc xuống xe, tôi thấy có bốn năm tay
giang hồ xăm trổ đầy mình hồ hởi chạy ra đón Hiểu từ cái nhà nghỉ trước đó. Cái
nhà nghỉ sơn màu xanh có 4 tầng, hàng rao bao quanh. Từ lúc đi vào, còn ngó thấy
có ba cái máy quay được giấu lộ ra.
- Anh!
- Chào anh!
Mấy đứa nhanh nhảu
- Hôm nay có người mới anh ạ!
- Ờ! Biết rồi!
Nói rồi Hiểu kéo tôi lên phòng có tấm
biển 201.
- Làm cái gì thế?
Tôi gàn tay Hiểu ra.
- Vào rồi biết!
Hiểu mở cừa phòng rồi đẩy tôi vào.
Cái choáng đầu tiên mà tôi gặp ấy là
có 4 cô gái nhào tới ôm hôn và lôi tôi lên giường. Tôi sẽ phải làm cái điều
này, dù muốn hay không, và cũng vì những người phụ nữ ấy sẽ có người nói với Hiểu
nếu tôi có cử chỉ gì đó không đúng.
Tôi làm xong phận sự của mình, bỏ ra
ngoài ban công hít thở chút ít không khí, bất chợt nhớ đến câu nói ban nãy của
Hiểu, tôi cũng tò mò, không biết Hiểu “rèn quân” kiểu gì, tôi tìm đến căn phong
cuối hành làng, lúc này cũng đang có hai ba người con gái khác cũng đứng ở
ngoài cửa nhìn vào trong, và tất nhiên, càng tiến lại gần tôi lại càng nghe rõ
hơn những tiếng ư ử thốt ra không thành lời. Tôi lại gần hơn, cùng với mấy đứa
con gái đang đứng đó, thất thần khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Hiểu bắt một người
con gái phục vụ mình, nhưng người con gái ấy không hợp tác. Phải công nhận rằng
người con gái này có vóc người rất xinh, ngay cả khi đang bị hành hạ như vậy,
những đường cong nổi lên cũng làm tôi không khỏi bồn chồn và rạo rực. Hiểu cứ
dùng hai tay, túm chặt vào tóc của cô gái trẻ rồi đưa thật sâu dương vật mình
vào miệng cô gái, hai tay cô cố gắng đẩy ra nhưng không được, cô gái trẻ bị sặc,
nước mắt chảy dòng, ho sặc liên tục khi Hiểu đưa dương vật của mình ra ngoài
sau mỗi lần giữ thật lâu và thật sâu nó ở trong miệng cô gái.
- Mày bảo gì cơ? Mày bảo gì?
- Th… th… tha… tha ch.. cho… e . …
e. khụ khụ khụ
“Trời ạ! Ban đầu tôi còn tưởng hắn
rèn luyện cho đám thợ thuyền bảo kê nhà lão, nào ngờ đâu hắn còn rèn luôn cả mấy
người còn gái mới vào nghề”. Hiểu cứ làm như vậy cho đến khi cô gái không còn
nói gì nữa, chỉ biết rên rỉ, tiếng rên còn không thể cất lên thành lời cứ ọc ọc
trong cổ họng cô gái.
Hiểu đưa dương vật ra lần nữa rồi bỗng
dưng ngừng lại.
- Hay là mình chịch nhau nhỉ, sướng
lắm!
- Không! Không!!!
Cô gái hét lên, vùng vẫy, nhưng cái
sức của một đứa con gái gầy gò đâu thể địch lại được cái sức của một thằng to
cao lực lưỡng như Hiểu, Hiểu vật con bé ra như một mớ rẻ rách, con bé dãy dụa,
Hiểu kéo chân cô gái về phía mình, rồi cố gắng lựa lúc thích hợp để đưa cái của
nợ ấy vào. Cô gái kêu là thảm thiết, cô van xin, nài nỉ Hiểu tha cho mình, đáp
lại nó, Hiểu càng nấy làm vui sướng, và thực hiện hành vi thú tính của mình tàn
nhẫn hơn nữa.
- Nói với tao là mày sướng đi
- E.. em.. em..s..ss
- Nói to lên!
- Em sướng! Ôi sướng quá! Hừ…hừ
Tôi thật sự cảm thấy rất sốc khi
nhìn thầy cảnh tượng ấy. Nó có một cái gì đó vừa bệnh hoạn, nhưng cũng rất kích
thích, vì tôi cũng làn đàn ông con trai cơ mà, điều đáng nói đến là mức độ của
những hành động ấy. Quá tàn nhẫn và thô bạo…
Bởi vậy mới nói, bên cạnh những cô
gái vào nghề vì sự tự nguyện, tôi nghĩ chắc cũng có trường hợp như cô gái trong
kia, bị ép buộc và “rèn quân” cho đến khi thần hồn nát thần tính, không còn dám
phản kháng nữa! Không thể biết được rằng sẽ còn bao nhiêu cô gái cũng đã từng bị
ép buộc nữa, tôi cắn răng cố chịu đựng. Chỉ biết rằng nếu bây giờ mình nóng vội,
lao vào cứu cô gái kia thì không những rút giây động rừng, lại còn ảnh hưởng đến
các cô gái khác, vì tôi thầm nghĩ rằng, nếu có động, hoặc giả như tôi có phá được
vụ này hộ thằng bạn chí cốt, thì những người con gái khác sẽ bị đưa đi nơi khác
để “rèn” và “tiêu thụ”. Bên cạnh đó, cứu được cô gái đó khỏi tay Hiểu rồi, tôi
sẽ làm gì với hàng tá bảo kê đứng trực ở ngoài cổng? Tôi kiên nhẫn chờ đợi,
đúng lúc ấy, Hiểu nhìn thấy tôi, vừa thực hiện công việc của mình hắn vừa cười
khà khà khoái chí.
- Hàng mới về đấy! Vào đây! Tùng!
Tôi giật mình thất kinh, tôi sẽ
không tham dự vào cái hành động ấy!
- Vào đây thằng kia!
Hiểu hét to như thể nghĩ rằng tôi
không nghe rõ!
- Vừa làm xong rồi! mày cứ sướng đi…
Tôi dừng lại một chút vì thấy điều
gì đó trong mắt Hiểu, có lẽ nời nói ấy của tôi không đúng với tự nhiên, và điều
ấy có thể dễ dàng làm tôi bị nghi ngờ.
- Mới lại tao không muốn làm hạ giá
trị của mày! Chọi con!
Tôi cười nhạt và nói bồi thêm vào.
- Cái gì cơ? Thử cho bố mày xem nào!
Hiểu lôi người con gái ra trước mặt
tôi, và tôi hiểu tình cảnh của tôi lúc này, ngoài việc làm cái công việc mà Hiểu
vừa làm, tôi còn phải làm tốt hơn Hiểu.
Xin bỏ qua phần sau đó, vì tiếp đó,
bỏ ngoài tai những lời van nài, cầu xin của cô gái trẻ, tôi thực hiện công việc
ghê tởm đó tới độ cô gái trẻ co giật và đôi lần như ngất đi.
Kể từ hôm đó, Hiểu tin tôi, hắn giới
thiệu thêm cho tôi với nhiều tay anh chị khác...
Thư pháp Thanh Phong | Thư pháp đẹp
Thư pháp Thanh Phong | Thư pháp đẹp