- Chào mừng quý vị và các bạn
đã đến với chương trình sáng tạo rô bốt Việt Nam với chủ đề rô bốt đánh cầu
lông, Robocon Viet Nam, Batminton Robo Game.
Cuộc thi được tổ chức một cách quy mô, hoành tráng |
- Môn cầu lông ban đầu xuất
phát từ Ấn độ, sau đó được du nhập vào Anh và cho đến nay, đã trở thành môn thể
thao được khắp thế giới biết đến, sức mạnh, trí tuệ, chiến thuật, đó là những yếu
tố cần thiết để có thể chiến thắng trong môn thi đấu này, và trong năm nay,
chúng ta sẽ được thấy những rô bốt làm công việc đó, hãy cũng chào mừng những đại
diện tiêu biểu đến từ khắp các vùng miền trên tổ quốc, đi cùng với họ là những
tay vợt cừ khôi, luôn sẵn sàng thi đấu với tinh thần và tâm lý cao nhất, xin
cùng chào mừng:
- Đội số 01 : VNTECH –
Zeus đến từ đại học kỹ thuật…
- Đội số 02 : BKSC 03 đến
từ trường Cao đẳng công nghệ…
- Đội số 03 : CKC – TNT đến
từ trường trung cấp điện tử…
…
- Đội số 45 : PNG – Pro đến
từ trường học viện công nghệ quốc gia
….
- Đội số 46 : Cầu Vai Đỏ,
đến từ … đến từ … Học viện… Chính trị công an nhân dân phai không anh nhỉ ?-
Vâng cô MC đã phải quay ra hỏi chú MC xem liệu có đọc nhầm không.
- Đội Mưa Sao Băng, cũng đến từ
Học viện Chính trị Công an nhân dân! Xin cho họ một chàng pháo tay.
Chúng tôi quay ra nhìn nhau.
Chúng tôi nghe thấy những
chàng pháo tay, và đâu đó cũng có vài tiếng cười lớn.
Chiều nay có một buổi làm quen
sân, chúng tôi mang hai con rô bốt của mình ra tập thử, mấy ngày thức trắng đêm
đã giúp tôi có thêm một chút kinh nghiệm về công nghệ, tôi cũng từng theo nghề
lập trình phần mềm, nên cũng dễ tiếp thu, cứ hiểu rằng chiếc máy của chúng tôi
hoạt động theo cơ chế đánh cầu từ dưới lên trên, nói đúng hơn là đỡ cầu, hoặc
tâng cầu bổng lên, vì chúng tôi nghĩ như thế sẽ dễ dàng hơn trong việc đánh cầu
sang phía sân của đối phương. Linh tồ đang vác con rô bốt đó ra. Chúng tôi cùng
tập.
- Rồi, chuẩn bị, cho nó phát cầu
qua đây xem nào !
- Một… hai … ba… Ơ đậu !
Con rô bốt đánh không trúng quả
cầu, có vẻ như cơ chế phát cầu của rô bốt không ổn lắm, ông ngươi Nhật cũng lao
vào xem thế nào, mấy đội khác có vẻ sốt ruột, nhìn chúng tôi như một lũ hề trên
sân thi đấu. Giờ tập sân của chúng tôi đã hết, chúng tôi nghĩ chúng tôi cần
thêm thời gian. Nhìn mà xem, rô bốt của anh Thiện hoạt động khá tốt, nhìn cách
mà con rô bốt đó phát cầu thì biết, nó tung quả cầu và dùng cách đập vợt để
phát quả cầu sang ô vàng bên sân đối phương. Rất chuẩn và khó chịu.
- Em chịu thôi, không làm được !
Phải rồi, giờ lại đến thằng
Linh. Tôi nghĩ thầm thế, không biết lại có chuyện gì nữa.
- Đến nước này rồi em còn định
từ bỏ à. Mình chỉ cần có chút thời gian để sửa lại rô bôt, ông Maraoshi sẽ giúp
chúng mình, em là một tay game cừ nhất trường cơ mà, em còn sợ gì nữa.
- Anh không hiểu à ? Rô bốt
mình làm sao ăn được rô bốt của người ta, anh nhìn xem bây giờ phát cầu còn
chưa được nói gì đến thi đấu.
- Chẳng qua là đỡ và đánh sang
thôi ! Ai điều khiển giỏi hơn thì bên đó có lợi thế ! Chị tin mày sẽ
làm được ! – Nhung trấn an thằng em và lúc nào cũng thế, lời nói của con
gái thì dễ lọt tai hơn lời nói của con trai.
Chúng tôi mang rô bốt về trường,
ông người Nhật còn một ngày nữa sẽ về nước, như vậy là chúng tôi sẽ phải tự lực
cánh sinh. Trước lúc đi ông có tặng thêm cho chúng tôi một tấm thiệp, chúng tôi
có chụp ảnh lưu niệm với ông và hứa là sẽ đến thăm ông vào một ngày không xa,
còn có lẽ cái ngày không xa của người Việt thì chẳng biết sẽ là ngày nào của
người Nhật nữa, nhưng chúng tôi vẫn cứ nói vậy.
Tin chúng tôi đi thi Robocon
ai cũng biết, nhất là trong trường, mấy người rủ nhau ra xem mấy con rô bốt của
chúng tôi, thằng Đạt còn lấy tay cầm của Linh để thử, cả buổi chiều hôm đấy
chúng nó nô nhau.
- Anh Sáng ơi ! Thằng Đạt
làm hỏng con rô bốt rồi ! – Linh tồ hớt hải
- Sao cơ ? – Tôi gầm lên
Chạy ra ngoài xem con rô bốt,
vợt của nó bị méo sang một bên, con rô bốt húc vào gốc cây dừa. Có vẻ không ổn
lắm. Chúng tôi đem con rô bốt ra thử lại.
- Thử cho nó phát cầu xem
nào !
Con rô bốt chạy hết vòng chờ,
thả quả cầu và bật vợt ra theo thời gian đã lập trình sẵn, chẳng ngờ nó lại
phát được quả cầu sang bên sân đối phương. Chúng tôi sướng rơn, nhảy lên vui sướng.
Thằng Đạt Phở ăn hại thế mà hôm nay lại lập công mới sợ. Thử lại hai ba lần đều
tốt cả, con rô bốt của chúng tôi không biết là nhờ vào tay điều khiển của Đạt
phở hay là nhờ vào cái cây dừa nữa, nhưng cốt là tôi biết rằng tôi yêu Đạt phở,
yêu cây dừa vô cùng. Tất nhiên là không phải theo dạng bệnh hoạn mà mọi người vẫn
nghĩ. Tôi là một người trong sáng mà.
Trong trường Đạt phở đánh cầu
lông cũng thuộc dạng khá giỏi nếu không muốn nói là giỏi nhất, thế nên tối hôm
đó, Đạt phở bổ túc môn cầu lông cho Linh tồ, chúng tôi ngồi ngoài xem chúng nó
chửi nhau.
Ngày thi đấu đầu tiên của
chúng tôi cuối cùng cũng đến, sửa soạn và lên đường, chúng tôi thuê một con
taxi tải và tạm biệt mái trường, thầy Sơn ra tiễn mấy đứa, gương mặt thầy có vẻ
còn hoài nghi lắm, tôi biết vậy vì đến ngay cả chúng tôi, cảm giác nhìn nhau
cũng thấy hoài nghi sẵn rồi. Riêng thằng Linh thì khỏi phải nói, nó có một vẻ mặt
gian có tiếng trong trường.
Đến rồi, Cung thi đấu thể thao
Quần Ngựa, nghe tên thôi cũng đủ thấy là độ ác liệt của các trận cầu sắp diễn
ra.
- Chào mừng quý vị và các bạn
đã đến với trận thi đấu đầu tiên trong ngày hôm nay, trận thi đấu giữa Mưa Sao
Băng của trường Học viện chính trị Công an nhân dân với VNTECH-Zeus chúng ta
hãy cùng xem một trận đấu giữa một bên là con nhà nòi và một bên là cháu đít
tôn…
- Dẫn chương trình vui tính
quá anh nhỉ - Linh tồ quay ra với tôi.
Vào trận đấu đội của anh Thiện
phát cầu trước, cú phát rất hiểm hóc và đi sát mép lưới, điểm đầu tiên này, đội
VNTECH đỡ hụt bóng nên phần thắng đã thuộc về đôi Mưa Sao Băng.
- Tiếp tục là một quả phát
bóng ngang mép lưới, nối phát bóng rất khó chịu thưa quý vị và các bạn.
- Không được rồi ! Và lần
này VNTECH-Zeus đã phản công. Một đều cho hai đội chơi.
- Đến với cuộc thi lần này hai
có sự góp măt của hai đội thi đấu hoàn toàn mới, nhưng lại cùng của một ngôi
trường, tuy nhiên ngôi trường này lại không có một chút gì liên quan tới lĩnh vực
công nghệ. Đó là trường học viện chính trị, tuy vậy nhưng đặc biệt hơn đây là
ngôi trường của lực lượng công an nhân dân, có điều gì đó chúng ta còn chưa biết
nhiều về ngôi trường này, chúng ta hãy cùng phỏng vấn một bạn cổ động viên ở
đây ! Vâng chào bạn, bạn cho mình hỏi bạn tên gì ? Đến từ đâu ?
- Mình tên là Nguyễn Xuân Đức !
Mình đến từ Học viện chính trị Công an nhân dân ! Hú hú, Cố lên cố lên
- Vậy bạn có thể giới thiệu sơ
qua về ngôi trường của mình được không ạ ?
- Trường mình mới được thành lập
thôi, mình là khóa đầu tiên, mấy bạn ngồi sau kia là khóa thứ hai…
- Ồ hóa ra là một ngôi trường
mới được thành lập, vậy mà đã cho thấy những nhân tố có thể hoạt động ở nhiều
các lĩnh vực khác nhau….
…
Trận này VNTECH-Zeus thua sát
nút đội Mưa sao băng. Đến lượt chúng tôi lên rồi.
- Vâng như các bạn đã thấy, một
đại diện khác của Học viện Chính trị Công an nhân dân, đội Cầu … Vai…Đoooooooo ỏ
Khỉ thật, đến lượt chúng tôi rồi,
đặt hai con rô bốt vào sân nào, rồi, bên kia cũng sẵn sàng rồi, thở đều nào,
chuẩn bị nào.
- Và trận đấu xin phép được….
bắt đầu !
- Đây là trận đấu giữa BKSC 03
đến từ Cao đằng công nghệ về một đại diện như đã nói ở trên, Cầu Vai Đỏ đến từ
Học viện Chính trị Công an nhân dân. Với lượt phát cầu đầu tiền thuộc về BKSC
03. Và… một cú phát bóng rất chuẩn xác, điểm đầu tiên giành cho BKSC 03.
Linh tồ có vẻ hơi lúng túng,
rô bốt hoạt động tốt, chỉ có điều là thằng nhóc căn bóng không đúng thời điểm lắm.
- Lại là một điểm nữa cho BKSC
03! Có vẻ như rô bốt bên Cầu Vai Đỏ đón bóng không được tốt cho lắm.
- Linh ơi cố lên ! linh ơi cố
lên !
Cả khán đài bên trên đều hô
tên thằng nhóc, nhọ đến thế là cùng, thằng này hay bị tâm lý lắm, không biết nó
có vượt qua được hay không nữa. Ồ xem kìa, nó đỡ được rồi.
- Có vẻ như những lời động
viên của đội nhà đã cổ vũ tinh thần cho nhóm Cầu Vai Đỏ, điểm cho nhóm Cầu Vai
Đỏ, một - hai!
Người dẫn chương trình tiếp tục
công việc của mình:
- Và tiếp tục là một cú phát
bóng hiểm hóc nữa điểm số ba – một – Người dẫn nam nồng nhiệt.
- Đội Cầu Vai Đỏ đã giành lại
một điểm quý giá, Hai- ba…. Và ba đều thưa quý vị và các bạn, trận đấu diễn ra
hết sức gay cấn, hai đội giằng co nhau từng điểm số quý giá trên sân, và chúng
ta đang được chứng kiến một trận đấu hết sức căng thẳng giữa BKSC 03 và Cầu Vai
Đỏ, một từ trường Cao đẳng Công nghệ một từ phía Học viện Chính trị Công an, liệu
trong trận này, “gừng càng già càng cay” hay là “sóng sau đè sóng trước”, mời
các bạn cùng theo dõi.
- Bốn – ba, điểm số tiếp tục
được ghi cho BKSC 03, vâng năm – ba rồi, chỉ còn một điểm duy nhất nữa thôi, đội
Cầu Vai Đỏ sẽ làm gì đây?
Linh tồ hai lần đỡ trượt, nó
có vẻ bối rối, tùy thôi, chẳng sao cả, miễn là tôi muốn nó thoải mái.
- Cứ thoải mái ra mà đánh em ạ,
không sao cả!
- Ê Linh tồ - Đạt phở đứng
trên khán đài nói vọng xuống ! – Mày đứng chéo sân một chút, rồi, vậy. tự tin
chiến thắng nha con trai!
- Thằng Cờ- hó! – Linh tồ gầm
lên.
- Và đây liệu có phải là cú
phát cầu cuối cùng? Vâng dội Cầu Vai Đỏ đã đỡ được , quả câu bay chéo rơi vào
phẩn ghi điểm ! Bốn – năm !
- Pha phát cầu rất hiểm hóc của
Cầu Vai Đỏ, rô bốt của BKSC 03 giường như là bất lực tỉ số được quân bình năm đều.
- Pha phát bóng này sẽ quyết định
xem ai là người đi tiếp, ai là người phải dừng lại … và đó là …. Cầu Vai Đỏ,
các bạn rất xuất sắc.!!
- Pha phát bóng đó, tôi nhớ là
mình đã tập trung hoàn toàn vào đường bóng, mọi thứ xung quanh giường như là biến
mất. Có lẽ chúng tôi cũng nhờ một phần do yếu tố may mắn đem lại nữa ! – Linh Tồ
bồi hồi nhớ lại.
Vậy là cả hai đội đến từ Học
viện Chính trị cùng bước tiếp vào vòng trong, còn một trận nữa để xác định được
đội nào sẽ đi tiếp qua vòng đấu loại.
Trận đấu đã diễn ra rất căng thẳng |
Tối hôm đó, chúng tôi kéo nhau
qua quán bánh mì quen thuộc để ăn mừng, cả lũ hào hứng lắm, có lẽ cũng là do trời
định hoặc thế nào đó, chúng tôi gặp nhóm của anh Thiện, cũng chẳng hiểu từ lúc nào,
tôi lại có cảm giác chúng tôi bị chia cách đến thế, hai nhóm nhìn nhau như đối
thủ. Tối hôm đó, lúc điểm danh xong, nhóm chúng tôi ngồi lại họp bàn.
- Cửa ải đầu tiên đã qua rồi,
còn một trận nữa vào ngày mai sẽ quyết định chúng ta bước tiếp vào bán kết hay
không!
Tất cả đều nhất trí và quyết
tâm! Cuối cùng thì điều ấy đã giúp chúng tôi giành chiến thắng. Đội Mưa Sao
Băng cũng tiếp tục bước vào vòng trong. Như vậy là chúng tôi và đội của anh Thiện
sẽ cùng nhau dắt tay vào vòng bảng. Cả hai đội sẽ tiến vào Bán kết. Maraoshi có
gọi điện chúc mừng chúng tôi và động viên chúng tôi cố gắng, sau buổi nói chuyện
qua điện thoại, anh Thiện có đến gặp chúng tôi.
- Bọn anh muốn mua lại rô bốt
của bọn em, bọn anh sẽ mua lại nó với số tiền bằng số tiền mà bọn em bỏ ra và
thêm vào đó là số tiền để bọn em tiến hành nghiên cứu khoa học, bọn em thấy thế
nào?
- Em phải suy nghĩ đã!
- Các em có thể đi cùng bọn
anh. Bọn anh sẽ chi thêm tiền để các em mua vé xe về Hà Nội… ở khoang hạng Vip.
Tôi nghĩ rằng lúc đó tôi đã đồng
ý với điều kiện ấy, vì từ vòng bán kết trở đi, sẽ có rất nhiều đội mạnh mà
chúng tôi khó lòng có thể thắng được. Huống hồ, bây giờ chúng tôi đã vào được đến
bán kết, ước mơ đã thành hiện thực, giờ chỉ việc cầm giấy báo về và đưa cho thầy
Sơn, chúng tôi sẽ có đủ kinh phí để tiến hành hoàn tất bài nghiên cứu khoa học.
- Ok, quất luôn! – Linh thích
thú!
- Xong nhé ! – Anh Thiện vui mừng.
- Không bao giờ ! – Nhung bất
giác nói lên. – Không bao giờ bọn em bán lại nó cho các anh, chúng em sẽ tham
gia đến cùng.
Rồi tất cả đổ dồn vào tôi, cả
ba người bọn họ. tôi không biết phải nói thế nào nữa, nên cũng đành đánh nước
đôi.
- Để em suy nghĩ thêm đã !
Sau buổi ấy, Linh Tồ và Nhung
Nhúc làm tôi đau đầu vô cùng, một bên có với những nguyên nhân rất xác đáng và
một bên không với những lí do rất hợp tình, hợp lý.
Ôi trời ạ, tôi cảm thấy rất áp
lực, cuối cùng Nhung gặp tôi.
- Em có chuyện muốn nói với
anh!
- Ừm
- Nếu anh định bán chỗ Rô bốt
đó, em sẽ không chấp nhận đâu vì đó là số tiền mà em bỏ ra, và em có quyền quyết
định chúng.
Lúc đó thì thằng Linh đứng
sau.
- Ờ, thế bà đi mà quyết định,
tôi đi về - Linh gầm lên như thế và bỏ ra ngoài.
Tôi lại một lần nữa bị ném vào
giữa làm trọng tài phân xử vụ này, rõ chán, không biết bao giờ mới chấm dứt được
cái cảnh cãi lộn, đối đầu này nữa, có lẽ nhóm của tôi đang tham gia là một nhóm
đặc biết nhất từ trước tới giờ.
Tôi ra ngoài tìm Linh, để
Nhung lại một mình với mấy con rô bốt.
- Này… - Tôi đưa cho Linh chai
Không Độ
- Em chỉ không tin tưởng lắm
thôi !
- Không sao em ạ, em biết đấy,
cả nhóm đã đi được một chặng đường khá dài, và nếu để mà nói, thì chúng ta cũng
đã thắng được hai trận rồi cơ mà, sao phải bi quan đúng không !
- Nhưng mà em thấy …
- Anh biết là em cảm thấy thế
nào, nhưng tự tin lên, ông Maraoshi rất kỳ vọng vào anh em mình, nếu để mà nói,
lúc đầu anh chỉ tham gia với một niềm tin mơ hồ thì bây giờ, anh tin chắc một
điều rằng chúng ta sẽ làm được. Mày đừng có nghĩ ngợi, cơ chế thì anh nghĩ ai
cũng như ai thôi, quan trọng là thằng điều khiển những con rô bốt ấy.
Tôi gọi điện cho anh Thiện và
nói rằng chúng tôi không muốn bán chỗ rô bốt đó cho anh ấy, cho rằng ngày mai kết
quả có như thế nào, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình và tiến lên đến cùng.
Anh Thiện cũng chúc chúng tôi có tinh thần thi đấu thật tốt, cố gắng hết sức
mình.
Ngày mai là một ngày trọng đại.
trận đấu giữa Mưa Sao Băng và Cầu Vai Đỏ.
Nguồn: Thư pháp Thanh Phong
Nguồn: Thư pháp Thanh Phong