Thư Pháp Có Thể “Độ Chế”, Nhưng Đừng Đánh Mất Chất “Viết”

                            

Nhiều người nghĩ rằng thư pháp là một bộ môn đầy khuôn phép, rằng cứ phải đúng cấu trúc, đúng pháp độ, đúng bố cục thì mới gọi là đẹp. Nhưng thật ra, nếu chỉ dừng lại ở sự “đúng”, thư pháp sẽ rất dễ trở thành một thứ hình thức khô cứng.

Thư pháp có thể sáng tạo, có thể biến hóa, thậm chí có thể “độ chế” theo rất nhiều cách khác nhau. Nhưng dù thay đổi thế nào, vẫn có một điều quan trọng cần được giữ lại — đó là yếu tố “viết”.

Khi viết không còn là sự tính toán

Một người viết chữ thật sự sẽ không vừa viết vừa liên tục nghĩ:
“Chữ này nên kéo nét thế nào?”
“Bố cục này đã đẹp chưa?”
“Viết sao cho giống mẫu?”

Bởi khi đó, chữ rất dễ mất đi sự tự nhiên.

Cũng giống như cảm xúc của con người, vui thì sẽ khác, buồn thì sẽ khác. Không ai đang vui thật mà lại biểu lộ ra nỗi buồn một cách chân thành được. Và nét chữ cũng vậy.

Khi kỹ thuật và pháp độ đã trở thành phản xạ tự nhiên, người viết sẽ bắt đầu đi bút bằng cảm xúc, bằng nhịp tâm trạng của chính mình. Lúc ấy mới xuất hiện:

  • Độ nhanh chậm của nét

  • Sự ngắt nghỉ

  • Cái mạnh nhẹ của khí lực

  • Và cả những khoảng lặng rất riêng trong từng con chữ

Đó là thứ mà một nét chữ “đúng kỹ thuật” chưa chắc đã có được.

Thư pháp không phải là sao chép một font chữ

Có một điều rất dễ gặp ở người mới học thư pháp: cố gắng viết thật giống mẫu.

Điều đó không sai ở giai đoạn đầu. Nhưng nếu học quá lâu mà chữ vẫn chỉ dừng ở việc “chép lại”, thì thư pháp sẽ mất đi bản chất biểu đạt của nó.

Vì thế, tại Thanh Phong Thư Môn, học viên luôn được khuyến khích thử viết những nội dung rất đời thường:

  • Một đoạn tâm sự

  • Một bức thư

  • Một câu nói bất chợt mình thích

  • Hay đơn giản chỉ là vài dòng cảm xúc trong ngày

Có thể chữ chưa hoàn hảo. Nhưng đổi lại, nó thật.

Và đôi khi, cái thật lại chạm cảm xúc nhiều hơn cả những nét chữ quá tròn trịa.

Đường nét là công cụ biểu đạt cảm xúc

Khi một người thật sự bước vào quá trình “viết”, lúc ấy đường nét không còn đơn thuần là kỹ thuật nữa. Nó trở thành công cụ để biểu đạt tính cách, tâm trạng và khí chất của người cầm bút.

Cùng học một thư môn, cùng một nền tảng kỹ thuật, nhưng mỗi người vẫn sẽ có:

  • Một cách đi nét riêng

  • Một nhịp viết riêng

  • Một tinh thần rất riêng trong từng tác phẩm

Đó cũng là lý do mà dù vẫn mang tinh thần của Thanh Phong Thư Môn, mỗi bài viết của học viên vẫn luôn có dấu ấn cá nhân rất rõ rệt.

Thư pháp là để sống cùng cảm xúc

Thư pháp chưa bao giờ chỉ là việc viết sao cho đẹp.

Nếu học thư pháp mà cuối cùng mọi bài viết đều giống nhau như một kiểu font chữ được sao chép hàng loạt, thì cái hồn của nghệ thuật sẽ dần biến mất.

Thư pháp đẹp không nằm ở việc giống ai. Nó nằm ở chỗ người viết có thật sự đặt tâm trạng và cảm xúc của mình vào nét chữ hay không.

Có lúc cần chỉnh chu.
Có lúc cần phóng khoáng.
Có lúc chỉ muốn viết thật nhanh theo cảm xúc đang tràn ra trên mặt giấy.

Và chính sự tự do ấy mới khiến việc học thư pháp trở nên thú vị.

Tuỳ tình cảnh mà viết.
Tuỳ sở thích mà làm.
Như vậy mới thật sự là đang “viết”.

Thanh Phong Thư Môn – Gìn giữ nếp xưa, lan tỏa nghệ thuật.

Mới hơn Cũ hơn