Chương II. Mày đếch làm được đâu
- Dạo này sao rồi anh bạn.
- Ờ vẫn khỏe!
Tôi trả lời con giun như thế, và nó
cũng chỉ trườn qua. Khốn nạn thật. Đến cái thằng không có chân mà cũng có thể
di chuyện được, nhìn nó kia, ôm ấp con bạn gái nó, hai đứa nó trườn lên nhau rồi
đâm đầu xuống đất, thật tức chết đi được!
Nhìn thử xem mình có gì, một cái
thân tròn mập ú đầy gai nhọn, một bộ rễ nhằng nhịp chẳng ra đâu vào đâu. Ước gì
mình có thể đi lại được, khi ấy mình sẽ chạy thật nhanh, ra cái chỗ phẳng mà cứng
như lời thằng chuột nói và kiếm cho mình một cô “bồ”…
Một tấm hình của thằng chuột |
- Hey Gai! Mày đang làm gì thể?
Lại là thằng chuột ấy. Tôi thì có thể làm gì ngoài
đứng đó và nhìn, tôi lặng im, chẳng việc gì phải trả lời cái thể loại ấy.
- Ờ sao thế!
Hắn đi đi lại lại, quanh tôi và xem xét một hồi
lâu. Tôi không thích cái cách hắn nhìn tôi. Để xem nào, thằng cha này có bốn
chân, chạy lại nhanh nữa, may cho nó điều ấy, nếu không thì tôi sẽ chốt cái gai
vào mặt thằng này ngay khi có thể.
- Thấy thằng giun bảo dạo này chú có vẻ hứng thú với
khoản đi lại, nhở.
- Thế thì mắc mớ gì đến mày ? – Tôi đánh trống
lảng – Dạo này cô em gặp ở ngoài khu đất phẳng không thấy đi cùng nữa nhỉ ?
- Ờ ! Em bị tại nạn hôm qua, xe tải cán, giờ
em ý bẹp lép như cái mong chân tao ngoài ấy rồi.
- Khiếp ! – Tôi bắt đầu thấy lo ngại về cái
vùng đất phẳng phiu màu xám mà thằng chuột đó nói rồi đấy.
- Thế cái xe tải nó là cái gì ? – Tôi hỏi nó
tiếp.
- Ờ ! xe tải là cái thứ rất là to có bốn chân
tròn,cũng to , ờm nó to bởi vì….
Xoẹt một cái từ trong đám đá gần đó, một con rắn
lao ra căn một phát ngập cả hàm răng vào người thằng chuột. Nó rên ư ư, rồi đờ
người ra, mắt trợn trừng không nói câu nào nữa. Con rắn từ từ nuốt con chuột
vào bụng, miệng nó há to, xương quai hàm mở rộng hơn cả cái mặt. Lúc thằng chuột
bị nuốt vào, con rắn tranh thủ hỏi tôi.
Một tấm hình của thằng rắn |
- Xì .. xì… nghe nói mày có hứng thú với việc đi lại
hả ? Mày có muốn đi không ?
- Không ! Không…. Muốn !
- Thế là có hay không ?
- Không !
- Ừm thế tao đi đây !
Con rắn trườn đi, mặc dù nó đâu có chân đâu, thế
mà nó vẫn di chuyển được, chết tiệt thật, nhìn cái người nó kìa.
- Ê chờ đã – Tôi cất lời. Đếch hiểu sao lúc ấy
mình lại máu thế, nhưng mà cái cảnh tưởng được đi đây đi đó chẳng thích hơn là
chết già ở đây hay sao.
- Sao ? mày đổi ý rồi à ?
Con rắn trườn ngược trở lại. Thôi mặc kệ !
- Ừm, tôi muốn đi, chỉ cho tôi cách để tôi
có thể đi đi !
- Muốn đi thì dễ thôi, chỉ có điều..
- Điều gì ?
- Mày phải nhấc cái chân của mày ra khỏi mặt
đất này.
Tôi ngạc nhiên với cái điều kiện mà hắn đặt
ra cho mình. Làm sao tôi có thể nhấc được chân minh ra khỏi mặt đất được ?
Bộ chân của tôi dài và nhằng nhịt lắm, sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể rút
toàn bộ chỗ đó ra khỏi mặt đất.
- Tôi không thể ! – Tôi phủ định yêu
cầu của con rắn chết tiệt ấy.
- Mày không thể hay mày không muốn, tao có
một yêu cầu khác, dễ hơn cho mày đây. Hãy rụng ra vài cái gai, và tao sẽ lôi
mày ra khỏi đây !
- Rụng ra vài cái gai sao, làm sao mà tôi
có thể làm được điều ấy ? Tôi không thể tự mình rụng gai ra được ?
- Tại sao lại không ? Mà thôi, tao cảm
thấy tốn nước bọt vì mày, cứ suy nghĩ cho kỹ đi, lúc nào cần thì gọi, tao ở
ngay hốc đá bên kia thôi.
Con rắn trườn đi, để lại tôi với cái đề
nghị của hắn.
Thư pháp Thanh Phong
Thư pháp Thanh Phong