GỢI Ý MẤY ĐIỀU
Lưu ý:
- Người viết chữ chỉ muốn viết cho thư giãn tâm hồn, thả hồn vào chữ, vạn sự tuỳ duyên không nên đọc. Bạn có thể đi ngủ hoặc tiếp tục làm viết theo bản năng.
- Các bác kinh nghiệm lâu năm không phải đối tượng hướng đến của bài viết.
- Tác giả xin phép được xưng hô vui nhộn chút để tạo ra sự gần gũi với độc giả.
- Bài viết này sẽ không có ảnh minh hoạ cụ thể. (Để tránh việc đụng chạm nhiều người)
Hế lô xin chào các con giời đang chơi vơi và bước vào chuyện luyện tập thư pháp theo lời mời của ai đó cũng như đang phấn khởi mà bơi cùng những đường nét mình tạo ra!
Nay tớ lên tiếp bài viết cho những người mới tập thư pháp. Và vì nó không có ảnh để làm ví dụ nên các bạn cố gắng hình dung trong đầu nhé.
Trong bài này, tớ sẽ nói thêm về một số điều mà tớ thấy đa phần các anh chị em mới tập đang còn thiếu.
1. Cơ bản công
Nếu như đến với thư pháp lần đầu thì các bạn nên biết tới khái niệm “cơ bản công”.
Vì nó là thứ mà hiện nay những người nóng vội chỉ muốn thành thư pháp gia trong 7 ngày là thiếu nhất.
Cơ bản công là một tổ hợp các nét đơn giản để làm quen với văn phòng tứ bảo.
- Thường sẽ là các đường:
Ngang - dọc
Thẳng - cong
Chuyển - chiết
Đề - án
- Và các nét:
Lộ phong
Tàng phong
Phương bút
Viên bút
Cơ bản công cũng chia thành nhiều bài từ dễ đến khó và cực khó nên ở một số lớp dạy thư pháp ào ạt như hiện nay nếu họ chỉ cho bạn 1-3 ngày làm quen thì tớ nghĩ bạn đang học chương trình của một lớp thư pháp CỰC KỲ cơ bản. Và nếu cơ bản công mà đơn giản thì con chữ của bạn tạo ra cũng sẽ khiến người xem cảm giác được sự đơn giản trong đó.
(Ý là pháp độ thấp thôi chứ tớ không có nói là nó không đẹp nhé.)
Xưa có một nhân vật tập chữ Vĩnh với 8 pháp cơ bản tới hơn chục năm thì các bạn sẽ thấy ở bên bển nó quan trọng thế nào. Vì sao họ lại mất rất nhiều năm để tập luyện các nét như thế?
Nói thêm về cơ bản công thì:
Các bạn đừng nghĩ việc tập trước các nét này là thừa thãi. Bởi từ đường nét sẽ trở thành ký tự và từ ký tự thì sẽ trở thành bài viết. Người viết không có cơ bản công hỗ trợ thì pháp độ sẽ ở dạng cầu may cực cao do hình ảnh, bố cục, ý tưởng con chữ, rồi chương pháp và đến tất tần tật những thứ bạn nghĩ ra trong đầu không thể được viết ra một cách chính xác do đôi bàn tay không chịu nghe lời vì thiếu đi sự luyên tập cơ bản.
Trong các buổi giao lưu thư pháp các bạn không thấy những vị cao nhân tập cơ bản công trước vì họ đã quá am hiểu về pháp độ và kỹ thuật. Còn đối với những người mới thì khi va phải những loại giấy mới, bút mới, chưa hiểu rõ về tính chất đặc thù của từng loại hoặc lâu ngày không viết vẫn phải quay lại luyện cơ bản công.
Hiện nay tớ thấy có nhiều bạn ưa chuộng loại bút có tên gọi con cọp, hoặc bút hero. Nhưng nếu đặt bạn vào một trường hợp đi viết giao lưu ở đâu đó, họ đưa bạn một cây bút khác không phải loại bạn thường dùng, thì bạn không thể nói là “tôi không quen dùng loại bút này” được.
Cơ bản công giống như việc bạn khởi động trước mỗi lần thể dục. Độ khó của đường nét tuỳ bạn chọn nhưng như kinh nghiệm của mình, chỉ cần nhìn một người đi vài đường cơ bản công thôi là biết trình độ của họ tới đâu.
2. Thư luận
Khái niệm này để chỉ một cuốn sách hoặc hành động liệt kê, giải thích, vấn đáp những nội dung chúng ta sử dụng trong việc viết tác phẩm.
Đa phần hiện nay tớ chỉ thấy thư luận mà mọi người sử dụng chỉ là dạng sổ liệt kê các câu thơ, câu văn theo từng chủ đề, cái này tuy đúng hướng nhưng trật đi ý nghĩa của thư luận.
Thư luận có tác dụng:
- Nói về tư tưởng, luận giải cách viết chữ
- Tổng hợp các nội dung thơ văn kết hợp giải nghĩa, phân tích nội dung ấy.
Các bạn có thể tìm mua hoặc hỏi xin thư luận của người khác. Rảnh rỗi ngồi uống trà với thư hữu quay ra hỏi nó xem có biết “chứ Ý là gì khôn?” Hoặc “Ông viết chữ Ngộ kia tôi thấy abc, xyz, có phải vậy không?” Thì vô cùng tuyệt vời.
Trong trường hợp bí bách thì có thể tự sưu tầm và tự viết ra một cuốn thư luận của riêng mình và bổ sung dần do thời gian góc nhìn và kinh nghiệm sống của mọi người sẽ có sự thay đổi.
Nếu như nói việc cho chữ là quan trọng thì việc giải thích cho đối phương về hàm ý của con chữ, cũng như phương pháp cấu tạo nên con chữ cũng quan trọng không kém.
Giả dụ đi:
Tớ từng thấy có bạn giải thích chữ Tâm như sau:
“Tâm là tâm nhẫn, là tâm an, là tâm a, tâm b,xxx”
Đây là kiểu giải thích khá sai lầm nhất mà tớ từng nghe.
Bởi vì
Nếu ai đó hỏi “A là gì?”.
Bạn không nên trả lời “A là AB”, “A là AC” do đối tượng A vẫn chưa được giải thích cụ thể. Phương pháp giải nghĩa thế nào, cách thức giải nghĩa ra sao tớ xin giữ lại làm của riêng do khuôn khổ bài viết không cho phép.
Bên cạnh đó người viết chữ hiện nay đa phần cũng thiếu kiến thức về việc viết lách, làm thơ làm văn.
Và như tớ đã đề cập trong bài trước. Người viết chữ không những phải am tường về lối viết, cách viết mà con phải biết về thơ văn, địa lý, lịch sử, kinh tế,… để đủ cơ sở phân tích cho đối tượng xin chữ, đủ nội dung để lấy ra sử dụng trong các trường hợp thiếu nội dung chuyên sâu.
Bây giờ có người xin một bức hoành phi có chứa chữ Đức trong đó. Bạn sẽ lấy nội dung ở đâu ra? Chẳng nhẽ cứ Đức Lưu Quang mãi ngộ nhỡ người ta không thích nội dung ấy bạn sẽ có nội dung nào khác không? Bạn có dám nói rằng “em không biết”?
3. Viết chì trước rồi đồ lên sau
Trước đây tớ có thấy một cuộc thi thư pháp mà ở đó người viết chữ dùng bút chì để lên cốt trước khi viết. Và kết quả là bài viết của anh ta bị loại.
Các bạn nên nhớ rằng thư pháp là cách chúng ta xử lý con chữ trực tiếp trên bề mặt giấy.
(Đi giao lưu mà bạn phải nhìn lời bài hát thì đó chỉ là karaoke thôi, ca sĩ chuyên nghiệp họ không làm thế.)
Việc lên cốt trước chỉ sử dụng cho những người mới bắt đầu tập luyện chứ còn khi lên cơ dần thì bạn phải thuộc cốt chữ và thoát ly được khỏi việc đi chì trước.
Để làm được điều đó bạn phải viết đi viết lại nhiều lần đến mức thuộc được kết cấu, bố cục.
Điều này cũng đúng đối với các anh chị em làm một vòng tròn Zen (Enso) bởi nếu chúng ta lấy cái đĩa ốp lên giấy và đồ qua, hoặc dùng bút chì, compa để kẻ trước và viết đè lên thì những người am hiểu về vòng tròn này, về bút pháp đương nhiên vẫn sẽ nhìn ra chiêu trò của bạn. Và vòng tròn tạo nên từ phương pháp này thực tế không hề tròn như mọi người nghĩ (cái này để giải thích sẽ rất dài dòng nhưng tớ khuyên thật anh em đang dùng các cách này nếu muốn tạo ra một vòng tròn Enso thì chỉ có một con đường duy nhất là luyện tập)
4. Lâm mô
Khái niệm dùng để chỉ việc chúng ta bắt chước theo cách viết lối viết của người khác.
Đa phần hiện nay tớ thấy một số lớp học thư pháp mở ra, người thầy dạy bạn cách viết chữ cho giống của thầy thôi là đủ. Điều này về cơ bản là đúng, nhưng lâu dần bạn nên thử sao chép lại bài viết của một ai đó, để xem mình có làm giống được như họ hay không và để xem kỹ thuật, pháp độ họ sử dụng thế nào. Có tính toán không hay chỉ là tuỳ duyên, có pháp độ không hay chỉ là ăn may mà có.
Lâm tập nhiều đến mức bạn có thể nhìn một thằng trẻ ranh bốc đầu ngoài phố bạn cũng có thể làm lại được (cái này thì tớ không khuyến khích).
Bạn có từng nghĩ vì sao Trung Quốc họ làm hàng giả hàng nhái đỉnh đến thế không? Vì họ có khả năng lâm mô đó.
5. Việc kiếm tiền
Nhiều người đến với thư pháp không hẳn là trải nghiệm mà còn là để mưu sinh, tớ biết rằng khi các bạn đang đau đầu với kế sinh nhai thì tự dưng ở đâu có người đến viết cho dăm ba con chữ, việc nhẹ lương cao thằng nào chẳng muốn nhận.
Việc dùng thư pháp để kiếm tiền không xấu, tớ cũng không hề ác cảm với những người viết chữ kiếm tiền. Tớ có cái hơn nhiều người trong nhóm là đã có tiền lương hàng tháng, đủ dư dả để say NO với những yêu cầu quá đáng của khách hàng, có thể chủ động nghiên cứu nghệ thuật vị nghệ thuật, và có thể đụng chạm với bất cứ ai hữu danh vô thực mà không sợ mích lòng.
Thế nhưng nếu bạn muốn đi đường dài với thư pháp, những người mới tập nên nhớ rằng đứng trước sự cạnh tranh và nở rộ như hiện nay, thì:
- Thứ gì càng nhiều càng mất giá.
- Nếu bạn không tìm hiểu đến mức tinh thâm thì sự yếu kém của bạn không thể mãi mãi được che đậy bởi tài pr đâu, quay bút, nếm mực, viết lên cơ thể, hôn lên tranh chữ, xem bói viết chữ, nhìn mặt cho chữ chỉ là những thứ phù phiếm không thực tế, bên Trung Quốc họ làm mãi rồi, thực tế cũng chứng minh chỉ những ai thể hiện pháp độ ngon lành trên tờ giấy mới là người được nhắc tới sau cùng.
- Đạo đức đương nhiên là quý giá, danh dự tuyệt đối là thiêng liêng.
Tạm kết vậy nhé các bạn yêu, có thời gian tớ sẽ viết thêm cho các bạn giải khuây, vì hiện tại tớ cũng khá bận bịu với những dự án nhỏ của mình, và nhận gạch đá của mọi người suy cho cùng cũng là một cách để bản thân mình biết đường mà khiêm hạ.
Mời các tình yêu nêu quan điểm, mời các bác cao nhân cho ý kiến, mời mọi người chén trà hình dung nha.