Nhìn ngắm sao đêm và tôi đã nghĩ...
"Đôi khi nhìn lại tôi lại thấy mình thật ngốc nghếch khi yêu một đứa con gái quả là quá trẻ con như em. Ở bên tôi em lúc nào cũng phải đúng, nếu như không đúng thì xem lại điều 1. 
Đối với tôi những lần như thế, cảm giác khó chịu làm sao. Em với tôi giận nhau, chỉ vì em cho rằng lúc nào tôi cũng giữ cho mình cái gọi là tự trọng, tôi không muốn nói lại em vì tôi sợ làm tổn thương con tim bé bỏng đó. Có vậy thôi!
Lần này chia tay thật, vì tôi muốn chỉ một lần em đau và mong em trưởng thành... tính em vô tư hồn nhiên vẫn cứ chơi được với những thằng con trai khác. Còn tôi , tôi chỉ biết ngồi một mình và lắng nghe những bài nhạc mà ngày trước hai đứa từng nghe, viết ra những dòng suy nghĩ giống như một thằng đan bà... 
Đối với tôi, một lần la quá đủ, đối với tôi, tôi là kẻ dễ thất bại, nên ít khi cố gắng. Có lẽ vậy. Tôi yếu đuối. 
Em bảo tôi xin lỗi nhiêu mà không biết làm gì cho em, chỉ là ... Em hãy nhìn lại mình đi, một lời xin lỗi chẳng lẽ khó thốt ra như vậy? Tôi không biết mình còn đủ rộng lượng hay không, chỉ biết hiện tại, rời xa nhau có lẽ là cách tốt hơn cả."

Nguồn: Thư pháp Thanh Phong | Nhà thư pháp
Kỳ vọng Việt Nam 20 năm tới

Đây là nguyên văn bài dự thi viết "Kỳ vọng Việt Nam 20 năm tới của mình", hôm nay đăng lên để mọi người cùng cho ý kiến nhé:
Việt Nam là một quốc gia mạnh mẽ, mạnh mẽ ở đây là sự mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần. Dân tộc Việt Nam đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh với biết bao lần bị đô hộ, con người Việt Nam với dáng người thấp bé và nhỏ con nhưng đã chiến đấu kiên cường và gan góc, đã đánh bại hết tất thảy những kẻ thù, đã đập tan tất cả những âm mưu thâm độc của các thế lực đen tối. Sức mạnh ấy đến từ trí tuệ và tâm hồn của người Việt, sáng tạo và yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng lẽ phải, công lí, tự do và bình đẳng.
Từ năm 2015 đến năm 2035, đất nước Việt Nam không ngừng lớn mạnh và phát triển, nhưng không giống như những quốc gia khác. Việt Nam của năm 2035 là một Việt Nam xanh, một Việt Nam của bạt ngàn cây cối quanh năm tỏa ra bóng mát. Cây cối có mặt ở khắp mọi nơi, từ những hàng cây trên vỉa hè, những hàng cây bao quanh trường học, bệnh viện, bến xe, nhà ở, đến những hàng cây mọc hai bên đường, những hàng cây trải dài, nối liền nhau từ bắc chí nam. Những hàng cây chắn sóng, những hàng cây chắn bão, chắn bước tiến của kẻ thù. Cây là lúa, là rau, là lương thực, thực phẩm phục vụ con người, phục vụ chăn nuôi, cây là những thảm cỏ, là nơi để vui chơi và giải trí của mọi người, cây giúp mọi người có không khí trong lành để sinh sống, là tác nhân giúp tăng cường lượng mưa ở nơi đây. Đi khắp mảnh đất này, thành phố nào cũng có những công viên cây xanh tuyệt đẹp, ở những công viên ấy không chỉ có cây mà còn có biết bao nhiêu loài vật quý hiếm khác, ở đây người ta có thể bắt gặp từ những con vẹt đầu xanh, khỉ đít đỏ đến những loài như linh dương, tê giác, những loài vật gần như đã tuyệt chủng. Chúng thuần tính và không sợ con người!
Việt Nam bây giờ đã được cả thế giới biết đến, như một đất nước của sự trong lành, mọi người đến và thăm nơi đây như thể đến để “về với quê mẹ”, để tránh xa khói bụi, ô nhiễm, tránh xa cái xã hội nơi họ phải gồng mình lên sinh tồn.
Văn hóa trồng cây xanh đã trở thành một cái gì đó không thể thiếu trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam, hàng tháng lại có một đến hai ngày mọi người tụ tập để cùng nhau nhổ cỏ, chăm cây, vui chơi với những loài động vật và tổ chức những lễ hội tại công viên thành phố.
Đến với mỗi gia đình người Việt, du khách sẽ thấy được sự nồng hậu mà họ được nhận, con người Việt Nam hiền hòa, yêu đời. Người dân Việt Nam thẳng tính và không biết nói dối. Hầu như ai ai cũng chỉ mong muốn như có nhiều khách hơn nữa đến thăm mình, người Việt không biết từ bao giờ đã ham học hỏi, ham được giao lưu và kết bạn với nhiều nền văn hóa khác nhau đến vậy.
Để làm được những điều ấy, đất nước và con người Việt Nam đã cùng nhau cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Bắt đầu từ việc khuyến khích, tuyên truyền và tạo điều kiện hết mức từ phía nhà nước, với nhiều phong trào, nhiều hoạt động được tổ chức hàng tháng hàng năm như việc phát động phong trào trồng cây xanh ở nơi sinh sống. Ban đầu là đoàn thanh niên, học sinh, sinh viên, họ đến từng hộ dân, từng nơi ở để vận động tham gia vào phong trào trồng cây tại nơi ở, họ nhổ cỏ, khai quang, trồng những hàng cây mới và bảo vệ chúng. Nhà nước quy hoạch thêm nhiều công viên mới và mọi người cùng chung tay gây dựng lên cái công viên ấy, sao cho xanh, sạch, đẹp. Các phong trào phát triển mạnh đến nỗi, mỗi một công viên đều được xem là bộ mặt của thành phố, là nơi mà mọi người đưa ra so sánh trên bàn ăn mỗi khi gặp bạn từ nơi xa.
Lớp trẻ đào đất trồng cây, sau đó là đến những cụ già rồi cuối cùng là những người làm việc, tuy bận bịu cả ngày, nhưng họ vẫn góp phần vào phong trào này bằng những việc làm hàng ngày như tưới cây, tỉa cành. Trong mỗi một ngôi nhà ở Việt Nam ta lại bắt gặp vài chậu cây cảnh, trước sân, ngoài ngõ lại thấy vài ụ đất mới được gieo hạt và nảy mầm cây non. Phong trào trồng cây lan rộng, các vùng đất trống, đồi trọc, đất đai khô cằn được chính phủ, nhà nước và sự nỗ lực của những con người mạnh mẽ đã được phủ bằng màu xanh của những loài cây lấy gỗ và cây ăn quả như lim, xén, cam, nhãn, bưởi… người dân được khuyến khích, nhà nước có chính sách để giúp người dân làm giàu. Việt Nam thu về khoản lợi to lớn từ du lịch và từ đó tái đầu từ vào các ngành nông nghiệp, công nghiệp, giúp đỡ các công ty làm ăn thua lỗ. Chính điều ấy mà các công ty này tiếp tục phát triển, cho ra các sản phẩm phục vụ tốt hơn cho “màu xanh” của đất nước
Nói về chính sách của nhà nước, cứ mỗi một cây được chặt xuống là lại có bốn đến năm cây non được trồng lại và cứ thế, diện tích màu xanh ngày càng lớn hơn. Thế giới ngày càng một ô nhiễm, ở nhiều quốc gia khác tình trạng sa mạc hóa ngày càng lan rộng. Trong khi đó, ở Việt Nam, các loài sinh vật ngày càng kéo đến một nhiều hơn, người ta tìm đến Việt Nam như nơi cuối cùng để sinh sống và làm ăn. Nơi mà những hành động gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hướng đến nguồn nước, ảnh hưởng đến cây trồng xung quanh bị chỉ trích và lên án kịch liệt, việc bạn đi đến nơi nào đó và xả rác ra ngoài đường bị xem như một tội, bị phạt rất nặng về hành vi đã gây ra. Chính phủ ban bố quy định chặt chẽ về việc xử lý và bảo vệ cây, lâm tặc bị xếp vào tội nghiêm trọng nhất và phải chịu mức án rất nặng cùng với tội danh buôn bán, vận chuyển trái phép các chất gây nghiện khác. Từ năm 2015 đến năm 2035 đã xảy ra rất nhiều cơn bão, và chính nhờ những cánh rừng, những hàng cây chắn gió, chắn bão, đã giúp cho mảnh đất này như mạnh mẽ hơn bao giờ hết…
Nhờ những chính sách về bảo vệ môi trường để phát triển lâm nghiệp từ phía chính phủ một cách mạnh mẽ và đúng đắn kết hợp với các biện pháp kiểm tra, giám sát, đấu tranh với các tệ nạn tham ô, lãng phí, vì lợi ích mà quên đi sức khỏe người tiêu dùng đã giúp cho các ngành như chăn nuôi, đánh bắt cũng cải thiện và giảm thiểu được việc sử dụng các hóa chất độc hại, người dân bắt đầu ít sử dụng các phương tiện gây ô nhiễm không khí, các nhà máy chú trọng hơn đến việc xử lý chất thải và khí đốt và người dân bắt đầu chuyển sang sử dụng các phương tiện công cộng hoặc các phương tiện chạy bằng điện thân thiện với môi trường, nhờ vào những yếu tố đó đã thúc đẩy ngành công nghiệp điện tử nhanh chóng có những thành tựu mới với nhiều phát minh, sáng chế mới phục vụ cho chất lượng sống của con người, cho việc chăn nuôi, đánh bắt, cải thiện môi trường trong lành…
Từ đây, Việt Nam đã trở thành một kiểu mẫu về phát triển cho tất cả các quốc gia khác trên thế giới noi theo, điều đó được thể hiện ở chỗ Việt Nam của năm 2035 đã thực sự trở thành một cường quốc số một, vượt qua nhiều quốc gia khác về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Tất cả đều nhờ vào một chủ trương đúng, một biện pháp đúng. Những thành công ấy phải kể đến sự đồng tâm, đoàn kết của nhà nước và nhân dân, tất cả cùng nhau bắt tay vào xây dựng, kiến thiết và bảo vệ không ngừng, đó là sức mạnh của người Việt, là ưu điểm lớn nhất của chúng ta…
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại thành công.”

Nguồn: Thư pháp Thanh Phong | Nghệ thuật thư pháp Việt Nam
Cậu bé có sức mạnh của gió
Cậu bé có sức mạnh của gió
Ở Masitala, Châu Phi có một câu chuyện kể về một cậu bé có khả năng sử dụng sức mạnh của gió. Gia đình cầu vốn là một gia đình nghèo khó, nếu như không muốn nói là cả cái vùng quê nhà cậu. Sinh ra và lớn lên trong cái cảnh đói nghèo đến độ mà cậu phải ăn một cái thứ bánh được làm từ bột ngô độn với một hỗn hợp nào đó được lấy ra từ đất và được vo viên thành hình tròn. Cái thứ màu vàng ấy mỗi lần đưa vào miệng là cậu bé lại cảm thấy như chảy tuột ra ngoài và chính điều ấy làm cậu không còn đủ sức để có thể đi làm và đi học. 

Đa phần trẻ em nơi đây đều đen, một nước da đen cháy và đều không có tiền đi học. Khoản học phí 80$ một năm đối với trẻ em ở các quốc gia khác có thể không đáng là bao nhưng chính cái số tiền ấy đã buộc cậu phải bỏ học giữa chừng. 
Cậu bế tắc và kiệt quệ. Đến cậu cũng cảm thấy thế huống chi là gia đình cậu ở và xã hội cậu sống. Khi cậu nhìn vào người bố của mình, ông đứng bên những thựa ruộng khô cằn, đất đai nứt nẻ. Cậu nghĩ rằng phải làm một cách nào đó để thoát khỏi cảnh này, vì vậy cậu đến thư viện, cậu mượn sách để đọc, nhưng cậu gần như còn chưa biết chữ, đến đọc còn chưa sõi nữa là. 
Thế là cậu bé của chúng ta William Kamkwamba (sinh ngày 5 tháng 8 năm 1987) đã tìm đến với vật lý, nơi mà các hình ảnh là chủ yếu và điều đó giúp cậu hiểu được phần nào nội dung của cuốn sách. Cậu bắt đầu có hứng thú với điện và rồi một ngày, câu quyết định chế tạo cho mình một chiếc cối xay gió để sản sinh ra điện năng. Điều đó có nghĩa là nó sẽ có thể làm chạy máy bơm phục vụ tưới tiêu, mà tưới tiêu thì phục vụ cho việc diệt trừ căn bệnh đói nghèo trước mắt. 
Cậu hào hứng lắm, nhưng không có dụng cụ. Cậu lấy đâu ra dụng cụ đây? Cậu tự hỏi như thế! Cậu đi ra bãi phế liệu, nhặt nhạnh những thứ còn có thể dùng được, vài tấm kim loại, một phần của chiếc xe đạp, một cái dinamo cũ và cậu mang về lắp ráp, chế tạo. Mọi người trong làng, và đến ngay cả những người thân trong gia đình còn nghĩ rằng cậu bị điên và không muốn cho cậu tiếp tục làm với sáng chế của mình. Nhưng cậu vẫn quyết tâm làm, và rồi chiếc cối xay gió đầu tiên của ngôi làng đã ra đời, lúc đầu làm sáng một bóng đèn rồi sau đó là bốn bóng, rồi dần dần cậu đã thực hiện được ước mơ của mình. 
William Kamkwamba (Cậu bé có sức mạnh của gió)
Chiếc cối xay gió đầu tiên cậu chế tạo đã ra đời
Nhờ phát minh của cậu, mà rất nhiều người trong vùng đã được giúp đỡ. Câu chuyện của cậu lan rộng, rồi đến báo chí và các công ty lớn cũng biết đên. Cuộc đời của William bước sang một trang mới. Những người khách từ nơi xa đến thăm cậu, sạc điện thoại nhờ dưới chiếc cối xay gió mà cậu chế tạo ra… tất cả giống như một giấc mơ đã trở thành hiện thực… 
William Kamkwamba (Cậu bé có sức mạnh của gió)
William được nhiều người biết đến
Hiện giờ ngoài việc được biết đến là một kỹ sư, người ta còn nhắc đến William Kamkwamba như một nhà văn, nhà thuyết trình và đối với bản thân tôi, tôi coi anh giống như một thần đồng, một cây “xương rồng” của vùng đất Châu Phi khô cằn đầy nắng và gió… Một “cậu bé có sức mạnh của gió”.

Nguồn: Thư pháp Thanh Phong | Học viết thư pháp

DỊCH VỤ ÔNG ĐỒ

VIẾT THƯ PHÁP CHUYÊN NGHIỆP

LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY