Tâm sự: Hạnh phúc nơi đâu

Khi bạn nhấn chuột vào bài này, bạn có đặt ra câu hỏi cho mình? Liệu hạnh phúc là gì không? Mình đoán chắc các bạn không biết nhưng trong thâm tâm các bạn đều hiểu hạnh phúc là gì! Có thể có người diễn tả được, có người không thể diễn tả nó ra thành lời. Nhưng khi bạn quyết định xem bài này, tức là bạn cũng đã hiểu rằng hạnh phúc là một thứ gì đó rất vui, là những thứ làm cho cuộc đời bạn sung sướng, ở đó bạn được hưởng cái này hay cái khác. Chính vì lẽ đó, các bạn chọn xem bài này! Mình nói thể liệu có đúng không?
Hạnh phúc nơi đâu
Hạnh phúc đơn giản lắm!

Đối với bản thân mình.

Sau một thời gian xem xét và đánh giá. Mình nhận thấy rằng có rất nhiều định nghĩa về hạnh phúc... Hạnh phúc là một cảm giác xuất hiện khi chúng ta nhận thấy cuộc sống quanh ta tốt đẹp, vẻ đẹp ấy lấy từ sự thành công, sự chấp nhận vào các điều kiện sống.

Về góc độ thứ nhất, hạnh phúc không tự dưng mà đến. Hiểu theo một nghĩa khác, có nhiều người cho rằng hạnh phúc thì cần phải đấu tranh mới có được. Hiểu theo kiểu suy nghĩ ấy, thì trong cuộc sống chúng ta có những người đi tìm hạnh phúc bằng cách đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra. Họ cố gắng và nỗ lực hết mình, tin vào một viễn cảnh tươi sáng. Họ bền bỉ và kiên trì đến cùng để gặt hái được thành công. Và chính điều ấy cho chúng ta nhận thấy rằng, hạnh phúc thì thường đi liền với thành công. Tuy nhiên, một số người lại than thở rằng, “mày cứ theo đuổi những cái không đâu, mày không nhận ra hạnh phúc ở ngay dưới chân của mình sao”. Dĩ nhiên danh từ “chân” ở đây là để chỉ cái ở ngay bên cạnh người được nói. Vì thế mà chúng ta có được một quan niệm về hạnh phúc thứ hai.
Góc độ thứ hai, hạnh phúc ở ngay bên cạnh bạn. Đối với cách hiểu này, người ta cho rằng đôi khi, không cần phải đấu tranh gì cả, hạnh phúc nằm ở ngay xung quanh chúng ta rồi.
Có một câu chuyện về một người tên là Phương. Mình từng được gặp em ấy, em ấy có một ước mơ sẽ trở thành một người giàu có và thành đạt, em ấy nỗ lực và phấn đấu hết mình vì điều ấy, làm việc chăm chỉ. Nhưng rồi một ngày có người bảo với em ấy rằng, “mày cứ đi tìm hạnh phúc ở đâu đâu ấy. Mày có biết được như mày (ý nói một cuộc sống bình thường, có bố, có mẹ quan tâm chăm sóc, mọi người yêu thương) đã là rất hạnh phúc rồi không?”. Phương nhận ra điều ấy, và từ đó em ấy không quá ham mê vào việc làm giàu nữa, mà cố gắng vun đắp cho gia đình mình hơn.
Qua câu chuyện này cho ta thấy rằng phải biết nhận ra điều gì đang ở bên cạnh mình, khi đã nhận ra nó rồi thì bạn có thể thấy rằng mình rất hạnh phúc khi có những thứ mà người khác không có. Như vậy, có thể thấy rằng hạnh phúc có thể do chính bạn tạo ra. Đó là sự chấp nhận vào cuộc sống hiện tại của bản thân .
Vậy giữa hai quan điểm, “hạnh phúc phải đấu tranh mà có” và “hạnh phúc là do mình tạo ra” thì bạn đứng về phía nào? Dù là điều gì đi chăng nữa thì mình vẫn nhận thấy rằng. Cảm giác bị phụ thuộc vào ngoại cảnh, mà ngoại cảnh thì được nhìn nhận qua những giác quan riêng của bản thân mỗi con người. Chúng ta nhìn thấy gì, ngửi thấy gì, chạm vào cái gì, nghe thấy điều gì đều được bộ não tiếp nhận và xử lý. Vui hay buồn, tức giận hay bình tĩnh, đều là do bộ não mỗi con người quyết định. Vì thế, mình cho rằng, cảm giác hạnh phúc có thể được tạo ra bởi chính việc con người nhìn nhận ngoại cảnh, ẩn sâu trong đó là việc chúng ta nhìn nhận thế giới này như thế nào, cuộc sống ra làm sao mà thôi. Đơn giản chỉ là việc chúng ta chọn lựa xem “điều đó” có tốt hay không mà thôi.
Thế nhưng cũng cần đặt ra một câu hỏi? Tôi rất muốn suy nghĩ tích cực nhưng tại sao tôi không thể, tôi nhìn tất cả các chiều hướng, các khía cạnh mà vẫn thấy “điều đó” không tốt? Vậy phải làm thế nào?
Trả lời cho câu hỏi này, thú thực thì ta cần phải làm rõ một quan điểm. Bạn có thực sự tin vào những gì tôi vừa nói hay không? Hoặc ít ra, bạn có tin rằng chính bạn có thể tìm thấy hạnh phúc cho mình? Vì nếu ở trong trường hợp đến mức như thế. Tôi nghĩ rằng, mức độ nghiêm trọng cũng đang ở trạng thái khá bi quan, nhưng ít ra, nếu như bạn bắt đầu tin, thì có nghĩa là bạn đã có hy vọng vào hạnh phúc. Mà đã có hy vọng, thì chính bản thân bạn đã làm được rồi đấy!
- Nhưng mà thằng khác hạnh phúc hơn tôi!
Trả lời thế nào đây? Bạn biết không? Nếu như bạn nói câu ấy, tôi xin hỏi bạn đơn vị để đo lường cảm xúc là gì? Về cá nhân bạn, chỉ có thể biết được rằng trong trường hợp này thì bạn buồn ít, trong trường hợp khác thì bạn buồn nhiều. Ví dụ như lúc bạn mất tiền, bạn sẽ buồn ít hơn là khi bạn mất người yêu. Nhưng bạn không thể đo xem lúc bạn mất tiền và bạn của bạn mất tiền thì cảm xúc của họ như thế nào. Có thể bạn cho đó là sự đau khổ, tiếc nuối những gì đã qua, nhưng người khác thì lại cho rằng “của đi thay người”. Rõ ràng là bạn không thể so sánh cảm giác của hai người khác nhau kể cả khi cùng chung một hoàn cảnh.

Cảm xúc hạnh phúc đôi khi có thể đến với bạn trong chính những lúc bạn gặp khó khăn nhất. Đó là khi bạn cảm thấy mình đang ĐƯỢC đối mặt với những con sóng lớn của cuộc đời, bạn cảm thấy hạnh phúc khi mình được chinh phục những khó khăn ấy, được rèn luyện và trưởng thành trong nó. Như vậy, điều quan trọng nhất vẫn là bạn có muốn hay không mà thôi.
Nguồn: Thư pháp Thanh Phong
Thanh Phong

Xin chào các bạn, mình là một người thích viết lách và chia sẻ kinh nghiệm

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn