Chìa khóa thành công: Cốc nước và biển khơi

Đôi khi chúng ta gặp phải những khó khăn, buồn bực do người khác tạo ra. Chúng ta cứ mãi đau khổ vì chuyện ấy.
Chìa khóa thành công
Bạn biết bạn là ai chứ?
Về bản thân tôi, từng chứng kiến thấy cảnh nhiều người tìm đến sự giải thoát vì lí do này hay lí do khác, tôi không muốn phê phán gì họ, tôi chỉ cảm thấy thật đáng tiếc cho một cuộc đời, một số phận, khi mà họ không biết làm cách nào để có thể phá vỡ đi những đau buồn trong cuộc sống, để vượt lên những nỗi đau và sống một cuộc đời hạnh phúc.
Giống như việc bạn coi cuộc đời mình là cốc nước ngọt vậy, người ta thả vào đó một nhúm muối xem như đó là những khó khăn và thử thách, cả cuộc đời bạn bị thay đổi, mặn hơn và chát hơn…
Nếu như người ta cứ thả thêm vào đó, cốc nước cuộc đời càng mặn hơn, càng chát hơn đến nỗi bạn không thể hòa tan số muối đó nữa, cuộc đời bạn cũng chấm dứt vì bạn chẳng làm gì để thay đổi nó, vì bạn ngồi im đón nhận nó, vì cái cốc vốn là thế.
Có một sự thật bạn cần biết, rằng người ta có thể đổ vào cuộc đời của bạn cả tá muối, nhưng bạn có thể chọn mình là cốc nước hoặc biển khơi.
Vì vậy, thay vì cứ ngộ nhận mình là cốc nước ngay từ đâu, tại sao chúng ta không chọn cách trở thành biển khơi bao la và hùng vĩ, vì bản chất của nó đã mặn sẵn rồi, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu muối đi chăng nữa cũng chỉ làm cho “biển khơi” càng ngày càng “biển khơi” hơn mà thôi,  cho dù họ có làm gì đi chăng nữa, bạn vẫn là bạn, bản chất của bạn là những khó khăn đang chờ đón, bạn đón nhận nó và làm cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn tất cả.Bạn tự hỏi làm thể nào để trở thành biển khơi?
Chìa khóa thành công: Cốc nước và biển khơi
Biển khơi sẽ không như thế
Đối với loài người chúng ta, cái cốc là một công cụ, công cụ ấy phục vụ con người. Biển khơi thì không như thế, con người phải tôn trọng nó và đôi khi những gì con người gây ra làm cho biển khơi nổi giận và làm tổn thương con người. Tôi không muốn đề cập đến vế thứ hai ấy. Nhưng trước mắt, tôi hiểu rằng muốn trở thành biển khơi, trước hết bạn phải phá bỏ đi cái rào cản của cốc nước.
Bạn. CHÍNH BẠN. Sẽ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC TRỞ THÀNH CÔNG CỤ phục vụ cho ai hết. Bạn biết không, cuộc sống của chúng ta ngắn lắm, vậy nên từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, hãy làm tất cả những gì mà bạn thích, và đừng bao giờ sống một cuộc sống của người khác, theo ý muốn của người khác! Bạn chỉ nên làm như thế khi ước mơ của bạn, mục tiêu cuối cùng của bạn bắt bạn phải như thế, bạn phải như thế và không còn sự lựa chọn nào khác.
Tôi cũng đã từng thấy nhiều người bạn cùng chang lứa với mình, sống một cuộc sống mà bố mẹ họ đề ra, có người thích trở thành công an,  có người thích trở thành một doanh nhân nhưng lại thi vào trước công nghiệp, vào trường y chỉ vì lí do là bố mẹ họ muốn họ trở thành công nhân, trở thành bác sĩ...
Ngay từ đầu, tôi không biết đã có bao nhiêu người tự biến mình trở thành “cái cốc” của người khác, để cho những lúc buồn bực, thì những người đó hoặc vô tình, hoặc cố ý đổ vào những chúng ta những nắm muối của khó khăn và đau khổ.
Điều thứ hai mà tôi muốn nói đến, ấy là biển khơi vốn đã bao la và rộng lớn, nó sẵn sàng nhận về mình sự mặn chát của khổ đau và tất tần tật những gì mà cuộc sống này vứt vào nó, nó đều nhận hết. Điều ấy cho chúng ta thấy rằng, nếu bạn muốn mình trở thành biển khơi, BẠN ĐỪNG SỢ ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN VÀ THỬ THÁCH. Vì đơn giản thôi. KHÓ KHĂN VÀ THỬ THÁCH SẼ LÀM BẠN MẠNH MẼ HƠN.
Tôi cũng đã từng sợ, tôi biết cái cảm giác ấy, cái cảm giác khi chúng ta đối mặt với điều gì đó chúng ta cho rằng nó có thể làm hại mình. Tôi đã từng không dám đứng trước đám đông để nói ra những quan điểm của bản thân mình, nhưng giờ đây, nếu tôi chấp nhận một điều rằng thay đổi là để hoàn thiện bản thân, nếu như nước là những hành động, thì càng hành động bạn càng trở nên rộng lớn, nếu như muối là những khó khăn thì càng khó khăn, dòng sông của bạn sẽ càng mặn hơn và bạn biết không, con người bạn đang trở thành một phần của biển khơi, đến một lúc nào đó, bạn sẽ hòa mình vào nó, bạn sẽ trở thành con người mà bạn mong muốn, một “biển khơi khác” của cuộc đời này.
Cuối cùng thì biển khơi thì vẫn là nơi con người tìm đến, để đắm mình trong nó, để sống với nó. Con người không bao giờ muốn mất biển khơi… Còn cái cốc thì… nó khác.
Nguồn: Thư pháp Thanh Phong | Ông đồ viết thư pháp

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn